Khi đã đỡ hơn, ta lập tức quay lại hầu hạ tiểu thư.
Tiểu thư nhìn kiểu tóc ta vừa búi trong gương, cười khen:
“Mấy hôm muội nghỉ, họ chải đều không đẹp bằng muội.”
Đúng lúc ấy, Tuyết Oanh bưng nước bước vào.
Nghe vậy, nàng ta liếc mắt nhìn ta, ánh mắt như dao.
Lúc hai chúng ta ra ngoài, Tuyết Oanh lạnh lùng cười khẩy:
“Thật biết lấy lòng.
Không những bám lấy tiểu thư, lại còn ra sức quyến rũ Nhị gia.”
Chả trách nghe tin Liên Hương bị đánh đến chết, sợ quá mà phát bệnh."
"Liên Hương... bị đánh chết rồi sao?" - Ta chỉ nghe được câu ấy, lòng rối bời chẳng rõ là cảm xúc gì, chỉ thấy nặng trĩu.
Kể lại với Thu Nhạn, nàng chỉ lắc đầu:
"Người vẫn còn, nhưng e là không qua khỏi."
Ta nhớ lại không lâu trước còn thấy nàng ấy cùng Nhị gia thân thiết nói cười bên nhau.
Sao chớp mắt đã thành thế này?
Thấy ta run lên, Thu Nhạn vội nắm lấy tay ta, từ tốn kể lại đầu đuôi.
Vốn dĩ chỉ định phá thai là xong.
Nhưng thân thể Liên Hương khỏe mạnh, uống thuốc không có tác dụng, bèn sai người lấy gậy đánh vào bụng.
Kẻ ra tay, có một tên là cháu trai của Lý ma ma trong nhà bếp.
Ta chợt nhớ, con gái của Lý ma ma cũng hầu hạ trong Văn Mặc Trai, bao năm chẳng lọt nổi vào mắt Nhị gia.
Lần này ra tay quá độc, đánh đến mức Liên Hương nôn ra máu.
Chuyện Liên Hương mang thai, cũng là do Lý ma ma báo cho vị hôn thê của Nhị gia biết.
Cô nương kia nổi trận lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-con-mai/2766899/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.