Nỗi bi thương dâng lên, ta cố nén sợ hãi, khụy gối xuống, lấy khăn tay ra từng chút một lau sạch vết bẩn trên mặt nàng.
Trên người nàng vẫn còn chút hơi ấm.
Phía dưới váy toàn là máu me, cũ mới chồng lên nhau, chẳng thể nhận ra được màu sắc ban đầu.
Ta từng thấy Liên Hương lúc nào cũng khoác vàng đeo ngọc, dáng vẻ rực rỡ, lộng lẫy là thế.
Vậy mà chết đi rồi, chỉ mặc một bộ đồ dơ bẩn, cuộn lại trong manh chiếu rách.
Chiếc xe Phương Luật đánh đến là loại xe dành cho hạ nhân, bên trong có sẵn cuốc xẻng.
Chúng ta đào một cái hố cạn, rồi chôn nàng xuống đó.
Trên đường đến chùa, ta lặng lẽ khóc một trận.
Về đến phủ, Thu Nhạn chẳng nói gì, nhưng ta biết, hôm nay là nàng cố ý để ta đi tiễn Liên Hương lần cuối.
Những ngày sau đó dường như không có gì thay đổi, nhưng cũng lại như đã khác đi.
Tiểu thư khen ta trầm ổn hơn nhiều.
Ta chỉ cười.
Khi Tuyết Oanh trừng mắt nhìn ta, lần đầu tiên ta chẳng buồn để tâm.
19.
Gần đến cuối năm, nhà họ Phương trở nên náo nhiệt.
Không phải vì Tết, mà là vì Nhị gia lấy vợ.
Đêm tân hôn của Nhị gia, ta canh bên giường, đợi tiểu thư ngủ.
Lúc ấy, ta lại nhớ đến Liên Hương.
Đêm động phòng hoa chúc thứ hai của Nhị gia, nàng đã thành bộ xương khô trong núi.
Tiểu thư trằn trọc mãi không ngủ được, bảo ta kể chuyện.
Ta nghĩ đến Liên Hương, bèn tùy tiện bịa một chuyện kể ra.
Nghe xong, tiểu thư thở dài buồn bã:
“Ở bãi tha ma, chẳng biết còn bao nhiêu cô gái đáng thương như vậy nữa.”
Nói xong, tiểu thư bất chợt ngồi dậy, bảo ta lấy chiếc hộp gỗ nhỏ dưới bàn trang điểm.
Ta theo lời đi lấy.
Tiểu thư mở hộp, bên trong là mấy phong thư đã được bóc ra.
Là thư của Tạ công tử.
Hai người từng có hôn ước, thỉnh thoảng thư từ qua lại cũng không có gì là thất lễ.
Tiểu thư mở một phong thư ra đọc, bỗng khẽ hỏi:
“Lập Xuân, ngươi nói xem, Tạ công tử có phải người chồng tốt không?”
Chuyện của chủ nhân, ta nào dám tùy tiện xen vào.
Thấy ta không đáp, vẻ mặt tiểu thư càng thêm u sầu:
“Thôi vậy. Không phải chàng, thì vẫn sẽ có người khác.”
-------
Tân nương vào cửa, dâng trà cho trưởng bối.
Hôm ấy, ta theo tiểu thư đến tiền sảnh, được gặp thê tử mới cưới của Nhị gia – Khương Thị.
Y phục nàng ta đều là kiểu dáng thịnh hành, lấp lánh châu ngọc, nhìn rất sang trọng.
Nhan sắc ... ngay cả thanh tú cũng.... khó nói.
Tiệc tân hôn hôm ấy, Nhị gia đối với nàng cũng chẳng mặn mà, lời nói cử chỉ đều lạnh nhạt.
Khương thị lại như chẳng hề để tâm, lúc dâng trà cho lão gia vẫn cung kính lễ độ.
Lão gia uống xong, thưởng cho nàng một đôi vòng ngọc.
Sau đó, Khương thị hành lễ với Đại gia và phu nhân.
Hai người tặng nàng một đôi như ý.
Tới lượt tiểu thư, Khương thị tặng một cây trâm cài đầu nạm hồng ngọc.
Lễ nghi khách sáo, cũng không cần nói thêm.
Chẳng bao lâu sau, năm mới lại đến.
Cái Tết năm ấy của nhà họ Phương, náo nhiệt lạ thường.
Trong viện Lê Phương, tiểu thư phát tiền mừng tuổi cho mọi người, dặn rằng ai nấy cứ vui chơi thoải mái.
Hiếm khi có dịp thảnh thơi, ai nấy đều tụ tập đánh bạc, ăn uống, hò hét, vui vẻ vô cùng.
Bốn đứa bọn ta thì không đi đâu, chỉ ở lại bên tiểu thư cùng cắt giấy chơi.
Ta đếm ngón tay, âm thầm tính toán, thì ra mình đã mười hai tuổi rồi.
Thời gian… thật sự trôi nhanh quá.
Hoa giấy ta cắt, ta không dán lên cửa sổ.
Bên ngoài tuyết lớn bay trắng xóa, ánh sáng hắt vào trong sáng rỡ cả một mảng trời.
Tiểu thư chắp tay khấn nguyện:
“Nguyện Phương gia bình an, người người thuận lợi.”
Chỉ tiếc, trời chẳng chiều lòng người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.