Không bao lâu sau Tết, bỗng có tin từ kinh thành truyền đến nhà họ Tạ.
Nghe nói, có thể sắp có chiến sự.
Cụ thể tin tức ra sao, ta là thân phận nô tì, chẳng rõ ràng cho lắm.
Nhưng ở Ninh huyện thì quả thực đã bắt đầu tuyển binh.
Mỗi nhà, phải cử một tráng đinh.
Phụ thân lại tìm đến chỗ ta cầu xin.
Hai mươi lượng bạc, có thể miễn tòng quân.
Nhà chỉ có cha là tráng đinh, nếu cha đi lính, thì mẹ và đệ đệ e rằng cũng không sống nổi.
Đừng nói hai mươi lượng, ngay cả mười lượng ta cũng không có.
Trước kia bạc ta lĩnh hàng tháng đều đã đưa cho cha cả rồi.
Một năm trôi qua, ta làm sao mà có thể có nhiều để mà dư dả được nữa?
Ta nói:
“Cha ơi, con thật sự không còn tiền.”
Nước mắt cha lại rơi, ta toan quay đi thì ông đã quỳ sụp xuống trước mặt ta, dập đầu.
Một cái lại một cái, “cộc — cộc — cộc”, như có ai dùng búa nện thẳng vào tim ta.
Đau đến mức ta òa khóc nức nở.
“Cha, cha đứng dậy đi!”
“Nhị Nha, cha thật sự không còn cách nào nữa!”
Nhị Nha— đã lâu lắm rồi không ai gọi ta như thế.
Nhưng giờ ta là Lập Xuân, là một nô tì.
Ta còn có thể làm gì đây?
Chỉ đành bảo cha vài hôm nữa quay lại, để ta nghĩ cách.
20.
Ao Dược Lý phủ một lớp băng mỏng.
Ta có chút bực bội, nhặt hòn đá ném xuống, lớp băng vỡ ra một lỗ nhỏ.
Nước gợn lăn tăn, lúc lặng lại, vừa vặn phản chiếu gương mặt ta.
Da trắng hơn cả tuyết, vì mới khóc xong nên đuôi mắt phớt một lớp hồng nhạt.
Đôi mắt sâu như nước thu, ánh nước mờ ảo.
Quả thật là một gương mặt đẹp.
Ta nhìn mình trong nước, bất giác ngây người.
Bỗng có người ghé sát lại, ngón tay lướt qua khóe mắt ta.
“Khóc cái gì ở đây thế?”
Ta giật mình lùi vội về sau, lúc này mới nhìn rõ người trước mặt là Nhị gia.
Hắn từng bước tiến lại gần, giọng cũng dịu xuống:
“Vừa rồi đến xin tiền là cha ngươi à?
Nếu chịu đến viện của ta hầu hạ, bạc sẽ có nhiều.”
Chỉ cần thấy Nhị gia, trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh Liên Hương cả người đầy máu.
Ta luống cuống hành lễ, vội bịa cớ nói tiểu thư còn sai việc gì đó, rồi chạy đi.
Thế nhưng, ta vẫn không kìm được mà nghĩ.
Với Nhị gia, hai mươi lượng bạc… chắc chẳng đáng là bao.
Chung quy cũng chỉ là nghĩ vậy thôi.
Về đến phòng, ta lấy hết số bạc lẻ và trang sức mình tích góp ra.
Thu Nhạn thấy thế, hỏi ta định làm gì.
Ta không giấu, kể lại rõ ràng.
“Những thứ này của muội, có đem cầm cũng chỉ được năm sáu lượng là cùng.”
Ta mím chặt khăn tay trong tay, siết đến xoắn lại.
Thu Nhạn mở hộp của mình, lấy ra mấy miếng bạc vụn.
“Ta có thể cho muội mượn.
Nếu muội mở miệng, tiểu thư vốn nhân hậu, cũng sẽ bằng lòng giúp.
Nhưng muội nghĩ lại xem, vì sao muội lại đến Phương gia?”
Ta chợt nhớ, năm chín tuổi, đi theo mụ buôn người bước vào Phương phủ hoàn toàn xa lạ.
Là vì, ta bị cha mẹ bán vào đây.
Mắt ta bất giác nóng lên.
Thu Nhạn vẫn nói tiếp:
“Bị bán một lần, là đã trả xong ân sinh dưỡng.
Năm ngoái họ đến xin, muội đưa tiền, xem như đã đền đáp công nuôi dưỡng.
Muội không còn nợ họ gì nữa.
Nếu lần này lại đưa, lần sau thì sao?
Muội đã mười hai tuổi rồi, chẳng lẽ còn không định nghĩ cho chính mình sao?”
Những lời Thu Nhạn nói ra, từng câu từng chữ đều là thật tâm lo cho ta.
Một tiếng nghẹn ngào trào lên cổ họng.
Đối với cha mẹ, ta chẳng qua chỉ là một đôi đũa, một cái bát dư thừa, là đứa con gái có thể dễ dàng vứt bỏ trong năm mất mùa.
Ta không kìm được, ôm chặt lấy Thu Nhạn, bật khóc gọi một tiếng:
“Tỷ ơi… muội… thật sự không còn nhà nữa rồi.”
Thu Nhạn nhẹ nhàng vỗ lên lưng ta.
Cuối cùng, ta không nhận mấy miếng bạc vụn của nàng.
Chỉ lặng lẽ thức trắng đêm, khâu cho cha một đôi lót giày.
Núi cao đường xa, chỉ mong cha trên đường đến biên cương được thoải mái đôi chút.
Những gì ta có thể làm, chỉ có bấy nhiêu thôi.
Hai ngày sau, ta ra cửa sau gặp lại cha.
Đưa ba lượng bạc, lại trao thêm đôi lót giày ấy.
“Nhị Nha, cái này…”
“Cha, con đã đổi tên rồi, gọi là Lập Xuân.
Từ nay về sau, xin đừng gọi sai nữa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.