21.
Mùa xuân năm ấy, chiến sự vừa khởi đầu đã như báo hiệu một tai ương nào đó.
Trận đầu tiên thất bại.
Cuối xuân, Ninh huyện lại tiếp tục tuyển lính.
Lần này, đến cả Phương Luật cũng bị gọi đi.
Trước khi đi, huynh ấy tặng ta một cái đê may bạc. (Chiếc đê bạc – đồ chụp đầu ngón tay khi may vá)
“Lập Xuân cô nương, chờ đánh thắng trận, ta về sẽ xin xóa nô tịch.
Ta ...”
Khuôn mặt thiếu niên ửng hồng.
Trái tim ta cũng đập loạn nhịp.
Ta xỏ chiếc đê vào ngón tay, ngượng ngùng nói khẽ:
“Vậy huynh nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Trong hành lý của huynh ấy, ta lén để vào một đôi giày mới do chính tay mình làm.
Vì chuyện tuyển lính, gom lương, nhà họ Phương cũng tốn không ít bạc để lo liệu.
Chi tiêu trong phủ ngày càng lớn, lão gia nói phải cho bớt người rời phủ.
Bên cạnh tiểu thư có bốn a hoàn, trong viện Lê Phương còn cả bà tử quét dọn, hầu hạ linh tinh.
Người hầu quá nhiều, rốt cuộc cũng phải có kẻ bị đẩy ra.
“Bốn đứa a hoàn lớn, giữ lại hai là được rồi.”
Phu nhân xưa nay luôn lạnh lùng, lời nói cũng chẳng buồn tế nhị.
Ta biết rõ, Thu Nhạn tỷ nhất định sẽ được giữ lại.
Tỷ ấy sinh ra trong nhà chủ, bất kể là tính sổ hay may vá, đều giỏi nhất.
Ngay cả việc quản sự trong viện cũng làm được, tự nhiên sẽ là cánh tay đắc lực của tiểu thư sau này.
Trong bốn người chúng ta, dễ bị thay thế nhất — chính là ta.
Dù sao thì ai mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-con-mai/2766902/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.