Tuyết Oanh và Xuân Yến hỏi ta Thu Nhạn đi đâu.
Ta chẳng trả lời nổi, chỉ ôm gối, ngồi thụp xuống đất, ngây người như tượng.
Thu Nhạn cả đêm không về.
Sáng hôm sau, tiểu thư vừa uống canh gà Thu Nhạn nấu, vừa hỏi:
“Sao không thấy Thu Nhạn đâu cả?”
Ta không biết phải đáp thế nào.
Đúng lúc đó, đại gia đến.
Xem ra đêm qua đã thương lượng xong, Vương đại nhân vừa được người vừa được của, cũng không truy xét chuyện làm ăn mờ ám của đại gia nữa.
Tiểu thư bèn tạm gác chuyện Thu Nhạn lại sau đầu, vui vẻ bước lên hành lễ:
“Cha, đã hai ba hôm rồi người không đến thăm con, có chuyện gì gấp đến vậy ạ?”
Đại gia hiển nhiên là đã thay xiêm y sạch sẽ mới vào gặp tiểu thư.
Ngồi xuống ghế tròn, ánh mắt ông đầy phức tạp:
“Nhu Nhi, Tạ gia sắp cho người đến Ninh huyện rước dâu.
Con chuẩn bị sẵn đi.”
“Cha, chẳng phải… chẳng phải nói sau lễ cập kê mới rước dâu sao?”
Tin đến quá đột ngột, tiểu thư giật mình đứng bật dậy.
“Triều đình lại thua trận, giờ đây, kinh thành mới là nơi an toàn nhất.”
Đại gia không ở lại lâu.
Tiểu thư chẳng còn lòng dạ ăn sáng.
Lúc ta chải tóc cho nàng, nàng nhìn vào gương đồng, thấy dung nhan xinh đẹp của mình, lại hỏi:
“Thu Nhạn đâu rồi?”
Tuyết Oanh và Xuân Yến vừa nghe liền vô thức nhìn ta.
Tiểu thư cũng dõi theo ánh mắt họ, quay sang nhìn ta.
Ta chỉ có thể cúi gằm đầu, nói cứng:
“Nàng theo tiểu đồng của Nhị gia đi làm việc rồi.”
Tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-con-mai/2766904/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.