Ta về bẩm với tiểu thư, nàng cũng đồng ý để ta đi thăm Thu Nhạn.
Hai ngày nay, mắt nàng đỏ hoe vì khóc, cơm nước chẳng ăn được bao nhiêu.
Ta dỗ:
“Tiểu thư ăn thêm một chút đi, để Thu Nhạn tỷ yên lòng.”
Cứ thế, ta cải trang thành tiểu đồng, theo Nhị gia đến nha môn.
Vương đại nhân hiện đang tạm trú tại công đường.
Nhị gia đi là để dâng thêm ngân phiếu, còn ta thì nhân đó đến thăm Thu Nhạn.
Khi gặp nhau, vì đang giả làm nam giới, ta không dám đến quá gần nàng.
Thu Nhạn mặc xiêm y bằng gấm lụa, nhìn rực rỡ hơn trước kia nhiều.
Chỉ là trên mặt không hề có lấy một nụ cười, lặng lẽ ngồi dưới gốc cây phong.
Bên cạnh còn có tiểu a hoàn hầu hạ.
Nghe thấy tiếng ta, nàng mới khẽ động đậy.
“Tiểu thư vẫn khỏe chứ?
Dưới đệm giường của ta còn ít ngân phiếu, ngươi giữ lại một ít, phần còn lại thì đưa cho người nhà ta.”
Giọng nàng rất nhẹ.
Nàng vốn điềm tĩnh, còn ta thì vành mắt đã đỏ hoe:
“Tỷ ơi, tỷ… tỷ thật sự ổn chứ?”
“Đương nhiên là ổn,” - nàng đáp,
“Đại phu nhân đã trả lại toàn bộ khế ước thân phận cho nhà ta.
Ngươi quay về đi, hầu hạ tiểu thư cho tốt.
Sau này đến kinh thành, có lẽ vẫn còn cơ hội gặp lại.”
Khi ta trở về, trời đã ngả tối.
Ta còn đang chìm trong buồn bã, đến lúc phát hiện đi nhầm đường thì đã muộn.
Nhị gia từ trong xe ngựa thò người ra, một tay túm lấy ta — khi ấy đang ngồi ở ghế bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-con-mai/2766905/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.