Lễ rước dâu của Tạ gia vô cùng rầm rộ.
Trong đám người chen chúc, ta cũng trông thấy Tạ công tử đích thân đến đón dâu.
Dung mạo như tùng như bách, vững chãi uy nghi.
Tiểu thư từng nói, nàng mong lấy được một công tử như ngọc, phẩm chất như lan như trúc.
Tiểu thư là người tốt như thế, đáng để có một kết cục như ý.
Qua những lễ nghi rườm rà, kiệu hoa của tiểu thư được nâng từ cổng chính ra ngoài phủ.
Ta đi theo hai bước, rồi không theo nữa.
Chiếc kiệu đỏ lắc lư, từng nhịp từng nhịp xa dần, cuối cùng khuất bóng ở góc phố.
Trương nhũ mẫu sẽ nói với tiểu thư rằng ta đã được người nhà chuộc về, đoàn tụ sum vầy.
Như vậy tiểu thư sẽ không buồn.
Bầu trời của ta đã rời đi rồi.
Còn ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai che chở cho ta nữa.
26.
Đêm tân hôn của ta.
Thật ra cũng chẳng gọi nổi là “tân hôn”.
Không tiệc rượu, không hỷ chúc, cũng chẳng có người trong mộng.
Bộ xiêm y đỏ trên người, là đại phu nhân thấy ta ăn mặc quá sơ sài, mới sai người đem cho.
Con trai của Phương bá, tên là Phương Trung.
Gã vẫn mang vẻ mặt u ám, lạnh lùng.
Ta chẳng còn gì để mất nữa, đương nhiên cũng chẳng sợ gì.
Khi bốn mắt nhìn nhau, gã hơi sững lại.
Nhìn ta một lúc, rồi vươn tay chạm vào mặt ta.
“Đẹp… thật là đẹp.”
Miệng thì khen, nhưng tay lại thô bạo.
Gã nghiến răng, dí mạnh môi mình lên môi ta, giọng lạnh như băng:
“Nhưng tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-con-mai/2766907/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.