27.
Năm mới qua đi, ta mười ba tuổi.
Người trong phủ không ai tin ta chỉ mới mười ba, vóc dáng đã như thiếu nữ mười lăm.
Đầu thu, ta lấy chiếc áo váy màu hồng tiểu thư từng tặng ra mặc thử.
Vậy mà lại vừa vặn.
Nhưng cuối cùng ta vẫn không nỡ mặc, chỉ gấp gọn lại, đặt vào đáy rương.
Không biết vì ngồi lâu hay vì điều gì, bỗng nhiên đầu óc quay cuồng, trong người nôn nao.
Ta khụ khụ mấy tiếng, Phương Trung thấy liền sai người đi mời lang trung.
Lang trung bắt mạch xong, nói ta có thai.
Còn cười chúc mừng.
Ta đặt tay lên bụng, chẳng có chút vui mừng nào, trong đầu mơ hồ hiện lên cái chết của Liên Hương.
Hình ảnh nàng, đầy máu, hiện ra rõ mồn một trước mắt.
Dạ dày ta cuộn lên, lại nôn ra.
Phương Trung tiễn lang trung đi rồi, quay sang bảo ta:
“Là nghiệt chủng, không được giữ.”
Ta cũng không muốn giữ.
Đi mua thuốc phá thai, uống vào mà không có tác dụng, bụng không đau, máu chẳng ra.
Phương Trung nghiến răng:
“Muốn uống thì uống, không thì tao đánh cho sảy.”
Ta cố dốc thuốc vào, vẫn không có gì thay đổi.
Phương Trung nổi giận thật sự, chẳng buồn kiêng kỵ, đấm đá ta túi bụi.
May mà hắn là một kẻ què.
Ta đẩy mạnh một cái, Phương Trung ngã sõng soài xuống đất.
Nhân lúc hắn còn đang lồm cồm bò dậy, ta bỏ chạy.
Ta biết, Phương Trung muốn đánh chết ta.
Từ lâu hắn đã muốn vậy rồi.
Sau khi đã chiếm đoạt thân xác ta, nỗi nhục vì bị đội sừng khiến hắn ngứa ngáy đến phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-con-mai/2766908/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.