28.
Có người lôi cái lồng tre, dấn dần xuống nước.
Nước ngập đến sau đầu, suýt tràn cả vào tai ta.
Nhưng đúng lúc ấy — bỗng vang lên vài tiếng “Ầm! Ầm!” dữ dội.
Đất trời rung chuyển!
“Giặc Man đánh tới rồi! Giặc Man đánh tới rồi!”
Đêm tối, Ninh huyện vốn im lìm, giờ giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi rồi nổ tung!
Trong chốc lát, tiếng khóc gào, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng người chen lấn chạy trốn vang lên hỗn loạn.
Trong bóng tối, hàng vạn mũi tên lửa bay thẳng vào khắp nơi trong thành.
Lửa bốc lên rợp trời, người ngã, ngựa đổ!
Nhà họ Phương thấy vậy, nào còn nhớ đến ta.
Tất cả xoay người, ùa về phía Phương phủ.
Xem như mạng ta chưa tận.
Có người đang tìm thuyền để trốn, thấy ta bị nhốt trong lồng, bèn tháo dây trói cho.
Nhưng ta không đi cùng họ.
Ta quay lại hướng về Phương phủ.
Trong phủ đã hỗn loạn thành một mớ.
Kẻ thì vơ vét tài vật, kẻ thì lo tháo chạy, chẳng ai để ý đến ai.
Ta cũng mặc kệ tất cả.
Từ trong bếp, ta lục được một cây kéo.
Rồi đi tìm Nhị gia.
Hắn đang trong phòng, bận bịu thu dọn sách họa mang theo.
Ta bước thẳng tới, đâm xuyên yết hầu hắn.
Không ai để tâm.
Không ai cứu hắn.
Ta làm xong mọi chuyện, lòng thật sự cảm thấy vui sướng, thản nhiên bước ra khỏi phủ.
Lửa cháy dữ dội, như thể cả thành đều đang bốc cháy.
Binh lính Man tộc đi đến đâu, chém giết đến đó.
Đàn ông gào thét, đàn bà cũng gào thét.
Bé gái, thiếu nữ, phụ nhân, bà lão — tất cả đều là con mồi.
Người Man dùng đúng thứ mà đàn ông hay dùng để hành hạ đàn bà.
Bất cứ chỗ nào cũng làm.
Ta nhìn mà chỉ muốn nôn.
Cầm lấy cây kéo trong tay, ta rạch thẳng lên mặt mình.
29.
Ta và mấy người trẻ tuổi khác bị lính Man tộc bắt đưa về doanh trại.
Với thường dân, nữ thì bị đưa vào trướng lính, nam thì bị lùa đi làm lao dịch.
Ta là một nữ nhân xấu xí, mặt mày đầy sẹo, bị phân về hậu cần — giặt giũ, nấu nướng.
Hậu cần cũng có nhiều nữ nhân, nhưng không ai có gương mặt ghê rợn như ta.
Có người bảo ta, đám Man tộc này ăn thịt người.
Trong lòng ta không hẳn là sợ, thậm chí còn thấy có chút nực cười.
Ta nhận ra con trai huyện lệnh, nhận ra Thôi tiểu thư, nhận ra cả phu nhân huyện lệnh từng ngồi trên cao, chỉ tay năm ngón.
Đến đây rồi thì ai cũng giống nhau cả.
Không chết thì cũng bị nấu thành một nồi canh.
Dường như, mọi thứ đã công bằng rồi.
Nhưng ta vẫn nôn.
Tên lính phụ trách đám chúng ta đá ta một cú thật mạnh.
Sau khi chiếm được Ninh huyện, quân Man lại tiếp tục tiến về phương Bắc.
Ta vẫn còn sống.
Vẫn bị giữ lại trong quân doanh.
Vì gương mặt quá đáng sợ, không ai để mắt đến ta.
Ta cứ nôn mãi không dứt, quân y xem xong nói ta không mang thai, chỉ là ăn uống tệ hại, sinh ra bệnh dạ dày.
Ta vá váy, giặt đồ, rửa nồi nặng nhọc cũng không oán thán, dần dần đứng vững được trong nhóm hậu cần.
Sau đó, vì biết chải đầu, ta được điều đến trướng của chủ soái để hầu hạ.
Trong trướng ấy, tướng quân bắt được một cô gái xinh đẹp chẳng biết từ đâu.
Tướng quân thích nàng, bảo ta chuyên phụ trách chăm sóc.
Cô gái đó thường ngày ít lời, chỉ lặng lẽ khóc mỗi khi hắn rời đi.
Có lần, nàng cất giọng hát khúc đồng dao quê nhà, rồi đột nhiên suy sụp.
Nàng nói cha mẹ đều đã chết, còn mình lại phải nhục nhã sống chung với cầm thú.
Nàng khóc thảm đầy bi thương.
Còn ta lại thoáng thấy nhẹ lòng, nghĩ rằng:
May mà tiểu thư đã vào kinh, không phải chịu cảnh ô nhục như thế này.
Không bao lâu sau, tướng quân lại bắt thêm một mỹ nhân khác.
Người cũ bị kéo sang trướng của quân kỹ.
Tướng quân thậm chí chẳng buồn liếc nàng thêm một lần cuối.
Còn ta — vẫn ở lại.
Mỹ nhân thay hết người này đến người khác, chỉ có "Xuân cô" là như đinh đóng cột.
Phải, ta tự xưng là "Xuân cô".
Ta biết chải đầu.
Chải đầu có thể giúp thư giãn da đầu, xoa dịu cơ thể.
Có một lần ta chải đầu cho chủ soái, sau đó hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, bèn thưởng cho ta nửa cái đùi dê.
Cứ thế… ta ở lại, hầu hạ chủ soái và các mỹ nhân của hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.