🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

32.

Ta tháo sợi dây thừng, buộc lên xà ngang trong trướng, dàn cảnh thành dáng tiểu thư tự treo cổ.

Chủ soái thậm chí chẳng thèm hỏi han gì, chỉ ghét bỏ ra lệnh xử lý cái xác.

Dù tiểu thư không chết, e rằng cũng sẽ bị vứt vào trướng quân kỹ.

Dù sao thì… cũng đều là chết.

Ta dùng chiếu cỏ quấn lấy tiểu thư, chôn nàng ở phía tây thành.

Tạ công tử cũng đã chết.

Chủ soái chê hắn mang đến xui xẻo, sai người đánh một trận.

Hắn chưa chết ngay, còn bị nhốt trong xe tù.

Ta từng chút, từng chút một siết chết hắn.

Mọi vùng đất ở Thượng Kinh đều rơi vào tay giặc.

Chủ soái hạ lệnh dọn dẹp hoàng cung, chuẩn bị nghênh đón đại vương của chúng.

Ta từ trướng doanh được chuyển vào cung.

Cung nữ, phi tần, cả những công chúa quý nữ chưa kịp chạy thoát đều trở thành trò tiêu khiển của giặc.

Ta vẫn làm việc quen thuộc — chải tóc cho chủ soái.

Thức ăn của người Man khác hẳn Thượng Kinh.

Món của ngự trù không hợp khẩu vị, bị giết không ít.

Ta vốn quen bếp núc khi ở quân doanh, nên thử nấu vài món.

Chủ soái ăn thấy vừa miệng, rất hài lòng.

Từ đó, ngoài việc chải tóc, ta còn nấu ăn cho hắn.

Ta thành một thị tỳ thân cận bên người hắn.

Chỉ là… hắn chưa bao giờ thực sự tin ta.

Mỗi lần đến gần, đều phải bị lục soát.

Trên người ta không được phép có vật sắc bén, ngay cả cơm canh ta đưa, cũng phải tự nếm trước, chủ soái mới chịu ăn.

Cứ như vậy, nửa tháng sau, ta gặp lại Xuân Yến trong hoàng cung.

Nàng ở trong đám cung nữ mới bị bắt về, giống như người đứng đầu.

Khi ta nói rõ thân phận mình, nàng mới dịu giọng với ta.

"Tiểu thư đâu?" - nàng hỏi.

"Chết rồi. Ta chôn nàng ở rừng phía tây thành, còn dựng một tấm bia cho nàng."

Xuân Yến nói, nàng bây giờ là người của nữ binh dưới trướng Định Vương.

Loạn thế cũng không khiến nữ tử trở nên yếu đuối.

Ta rất kinh ngạc, liền hỏi nàng, lần này trà trộn vào hoàng cung, chẳng lẽ là có việc gì?

Chúng ta đều do Thu Nhạn tỷ dẫn dắt, tình cảm sâu nặng.

Nàng do dự rất lâu, không biết có nên tin ta không.

Ta không giải thích nhiều, chỉ nói một câu:

"Ta có thể giúp các ngươi. 

Chỉ cầu sau này có thể an táng tiểu thư.

Chôn nàng ở nơi có nắng, nàng sợ lạnh."

Nước mắt Xuân Yến rơi xuống.

"Không cần ngươi nhắc, ta cũng sẽ làm.

Nếu không phải tiểu thư sớm bảo ta chạy, ta.... 

Chỉ tiếc Tuyết Oanh ngốc nghếch, không chịu đi."

Nàng tuy mắng, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

Còn ta không khóc.

Nước mắt của ta đã cùng tiểu thư chết cả rồi.

33.

Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản — hạ độc.

Hạ độc giết tướng địch.

Định Vương đã tập kết binh mã, chờ cơ hội hỗn loạn mà tập kích.

Ngày ra tay đã định.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp.

Tuyết ngừng rơi, từ xa tựa hồ nghe thấy tiếng chim én hót.

Xuân đã đến rồi.

Chủ soái và mấy viên tướng của man tộc tụ họp, bàn chuyện nghênh đón Vương giá.

Ta đeo khăn che mặt, cùng các cung nữ dâng lên cao lương mỹ vị.

Chín viên tướng, chín bàn tiệc, đều bày đầy rượu ngon món lạ.

Theo lệ, cung nữ phải nếm trước các món ăn, họ mới chịu dùng bữa.

Ta quỳ bên cạnh chủ soái, vẫn ngoan ngoãn như mọi lần.

Dùng đũa bạc gắp một món, thong thả ăn xuống.

Các cung nữ khác cũng làm như ta.

Nửa nén nhang sau, bọn chúng bắt đầu ăn uống.

Trong bụng như có lửa đốt, ngọn lửa ấy thiêu cháy ruột gan, xé toạc lục phủ ngũ tạng.

Cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, ta biết — độc đã phát.

Đau đớn xoắn ruột xoắn gan, nhưng ta cố gắng nhịn xuống.

Tất cả các cung nữ nếm món đều cắn răng chịu đựng.

Dùng đôi tay mềm mại không chút sức, nâng vò rượu lên rót cho kẻ ngồi trên.

Cuối cùng, bầu không khí yên lặng cũng chấm dứt khi một viên tướng phun máu đầy miệng.

Ngay sau đó, mọi thứ rối loạn.

Chín tên tướng lăn lộn dưới đất, vừa nôn máu vừa gào khóc thảm thiết.

Một cung nữ bị đám man tộc rút đao rạch cổ.

Binh lính ào tới cứu tướng của họ, vung đao chém xuống như đang chém rau chém củi.

Ta không còn gắng gượng nổi, ngã nhào xuống đất.

Chủ soái muốn trấn an tình hình, nhưng cũng “phịch” một tiếng ngã sấp.

Hắn trừng mắt phẫn nộ, mồm đầy máu, nói năng mơ hồ mà vẫn chửi rủa:

“Đồ tiện nhân Trung Nguyên chết tiệt!”

Ta cười.

Cười đến khó coi.

Máu, nước dãi, trộn lẫn, chảy dọc theo khóe miệng.

Ta dồn hết sức bò về phía hắn.

Ta muốn… tự tay… bóp chết hắn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.