“Chương Ly, rốt cuộc anh đang muốn làm gì?”
Cố Đăng gần như bật dậy ngay lập tức. Trước cả khi Chương Ly lên tiếng, anh đã bao lần muốn rời khỏi nơi này.
Nhưng vừa đứng dậy, anh đã thấy hối hận.
Ali đang từ hậu trường bước ra, ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng anh trong đám đông. Không nhìn thấy Cố Đăng, ánh mắt cô bé dần trở nên ảm đạm.
Hơi thở Cố Đăng bắt đầu gấp gáp. Ali trên sân khấu lúc này gợi nhớ đến anh của nhiều năm trước, khi ấy anh chỉ lớn hơn Ali một chút, lần đầu tiên được đứng trên sân khấu, cũng mang theo tất cả kỳ vọng, cũng bị người lớn cho leo cây.
Chuyện đó thật ra đã trôi qua từ lâu. Sau đó cha mẹ nuôi anh cũng giải thích lý do họ không đến được và bù đắp cho anh bằng nhiều cách khác. Cố Đăng hiểu họ, chưa từng trách móc. Nhưng không hiểu sao, ký ức ấy lại ùa về đúng vào khoảnh khắc này.
Trên sân khấu, đồng đội vỗ nhẹ vai Ali, nhắc cô buổi diễn sắp bắt đầu. Aliị gật đầu, nhưng vẫn không nỡ rời mắt khỏi đám đông.
Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, một buổi biểu diễn đơn giản, với người lớn có thể chẳng là gì, nhưng với trẻ con thì lại vô cùng quan trọng.
Vậy mà sao, đến hôm nay, anh vẫn không thể quên…
Cố Đăng khẽ thở ra một hơi, giơ tay phải lên vẫy nhẹ trong không trung.
Ali nhìn thấy anh, nét mặt lập tức bừng sáng, trên sân khấu cô nhảy cẫng lên vì vui mừng. Người đàn ông bên cạnh thổi lên tiếng sáo xương, buổi diễn bắt đầu.
Cố Đăng ngồi xuống lại, nói với Chương Ly: “Xin lỗi, tôi không sao. Cảm ơn anh khi nãy.”
“Không có gì.” Chương Ly ngồi xuống đối diện anh, ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu.
Ali bắt đầu hát. Đó là một phong cách dân ca rất đặc biệt, nó hoang dã, nguyên sơ, mang theo vẻ linh thiêng cổ xưa. Dù không hiểu lời, Cố Đăng vẫn cảm nhận được cảm xúc trong đó.
Chương Ly nói với anh rằng đây là tiếng Inuit. Lời ca là lời tri ân thiên nhiên và tổ tiên, đó là những con gấu trắng vùng Bắc Cực. Người Inuit phần lớn theo đạo Shaman, tin rằng vạn vật đều có linh hồn. Trong thần thoại các bộ tộc, gấu trắng, cá voi và quạ từng là tổ tiên của họ.
Không nên cất lên trong một quán bar như thế này, Cố Đăng nghĩ. Tiếng hát ấy phải vang vọng giữa cánh đồng hoang, bay lên tận bầu trời.
Đến bài hát thứ hai, Smith đi tới hỏi Chương Ly: “Khi nào anh khởi hành?”
“Một tuần nữa.”
“Anh thực sự định đi trọn hành trình à? Đó là quãng đường gần một nghìn cây số đấy, quá nguy hiểm. Tôi thật sự lo cho anh.”
“Tôi biết rõ mình đang làm gì.”
“… Thôi được. Tôi biết tính anh rồi, đã quyết thì không ai thay đổi được. Bảo trọng nhé, hy vọng hè này ta còn gặp lại.”
Âm nhạc trên sân khấu trở thành nền cho câu chuyện của họ. Ngay cả những người thân thiết nhất, cũng chẳng thể hoàn toàn lĩnh hội được cảm xúc Ali muốn truyền tải.
Cố Đăng kéo thấp vành nón, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Smith đứng dậy định pha thêm cho anh một ly mới, nhưng Chương Ly lắc đầu, bảo chỉ cần nước có ga là được.
“Tôi muốn uống rượu.” Cố Đăng ngẩng đầu nói.
Smith nhìn sang Chương Ly.
Chương Ly đáp: “Cậu ấy đã say rồi. Cho nước có ga là được.”
Cố Đăng nhìn hắn, không nói gì nữa.
Smith mang nước quay lại, rồi cùng Chương Ly trò chuyện về kế hoạch khai thác dầu ở khu bảo tồn động vật hoang dã vùng Cực Bắc. Cả hai đều tỏ ra rất bi quan. Việc khai thác dầu sẽ làm biến đổi hệ sinh thái xung quanh, phá huỷ môi trường sống của các loài động vật hoang dã.
Từ cuộc trò chuyện, Cố Đăng dần hiểu ra điều Chương Ly sắp làm.
Mỗi mùa xuân, đàn tuần lộc ở Alaska lại bắt đầu cuộc di cư từ sườn nam dãy Brooks, đi lên phía bắc đến khu bảo tồn. Hành trình ấy đã diễn ra liên tục suốt hàng vạn năm. Nếu không có tác động từ con người, có lẽ nó còn tiếp diễn mãi.
Thế nhưng giờ đây, tuyến đường di cư ấy đang đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn vì hoạt động khai thác dầu. Chương Ly dự định sẽ ghi lại cuộc di cư cuối cùng này của loài tuần lộc. Chính chuyện này là chủ đề mà hắn và Smith vừa bàn tới.
Cố Đăng ngẩng đầu nhìn Chương Ly, muốn từ khuôn mặt lạnh lùng ấy nhìn ra chút cảm xúc nào đó. Nhưng gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh như thường, trái ngược hoàn toàn với sự xúc động của Smith.
Nhưng chính Chương Ly lại là người sắp lên đường ghi lại hành trình của đàn tuần lộc.
Công việc này không mang lại tiền bạc, thậm chí còn tiêu tốn vô số tiền bạc và sức lực. Chưa kể hành trình gian khổ, chỉ sơ suất một chút thôi là có thể mất mạng.
Phải là người như thế nào, mới có thể nảy ra một ý định như vậy, và đủ bản lĩnh để biến nó thành hành động?
Cố Đăng nhìn Chương Ly, trong lòng dấy lên nhiều thắc mắc.
“Sao vậy?” Chương Ly hỏi.
“Bức ảnh đó… là anh chụp?” Cố Đăng nhìn về tấm poster có hình gấu mẹ và gấu con bị nhuộm đen bởi dầu mỏ.
Smith ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
Cố Đăng đáp: “Linh cảm.”
Smith lại bắt đầu nói về kế hoạch khai thác dầu ở vùng Cực Bắc. Người đàn ông to lớn như gấu này lại có trái tim dễ xúc động, mau nước mắt, vừa nói vừa thở dài: nếu không vì công việc và gia đình, anh ta cũng muốn cùng Chương Ly lên đường, chứng kiến cuộc di cư cuối cùng ấy.
Chương Ly cụng ly với anh ta, dứt khoát uống cạn ly nước.
Smith khóc một lúc thì bị em trai gọi đi, chỉ còn lại Cố Đăng và Chương Ly.
Trên sân khấu lại đổi bài hát. Đến bài thứ ba thì trình độ thật sự của ban nhạc mới lộ rõ. Ngoài bài đầu tiên còn tạm nghe được, mấy bài sau phối khí cẩu thả, lộn xộn rối rắm, khó mà diễn tả nổi.
Thế mà Ali vẫn tiếp tục hát, các thành viên còn lại trong ban nhạc cũng rất nghiêm túc, dù thật sự chẳng có mấy người thực lòng thưởng thức tác phẩm của họ.
“Làm vậy có ý nghĩa không?” Cố Đăng đột nhiên lên tiếng.
Chương Ly: “Gì cơ?”
“Anh ghi lại tuyến đường di cư của tuần lộc, thì có ích gì?” Cố Đăng ngẩng đầu nhìn Chương Ly, trong đôi mắt u ám đột nhiên lóe lên một tia dữ dội, “Dù có ghi lại được thì sao? Anh có thay đổi được gì không? Có ngăn được mọi chuyện xảy ra không?”
Câu này gần như là cố tình gây sự. Gặp người nóng tính hơn, chắc lúc này đã cãi nhau to rồi.
Nhưng Chương Ly chỉ cụp mắt xuống, suy nghĩ nghiêm túc.
“Tôi cũng không biết,” hắn nói, “Có lẽ là không. Nên tôi mới muốn ghi lại.”
Cố Đăng chỉ là đang nổi cáu, nhưng Chương Ly lại thật lòng bàn luận về ý nghĩa với anh.
Cố Đăng đột nhiên không nói nổi nữa, anh mấp máy môi, rồi cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay: “Xin lỗi, lúc nãy tôi…”
Rõ ràng Chương Ly chẳng làm gì sai, vậy mà anh lại vô cớ kiếm chuyện, bắt người ta chịu đựng cảm xúc tiêu cực của mình.
Chương Ly lắc đầu, nói không sao, nhưng Cố Đăng vẫn không dời mắt khỏi hắn.
Anh nhìn Chương Ly, mơ hồ nhận ra ở hắn có một năng lực bao dung rất hiếm gặp. Hắn không nói nhiều, nhưng biết nhiều điều, cũng biết cách xử lý vấn đề nan giải. Hắn ít lời nhưng không hề lạnh nhạt, không tò mò chuyện riêng tư của người khác, cũng không quá thân mật khi mới quen. Ở cạnh hắn, Cố Đăng cảm thấy mình được thấu hiểu.
Anh lại nói một câu “xin lỗi”, rồi cầm ly nước sang ngồi ở chiếc bàn xa Chương Ly nhất.
Smith bưng một đĩa xúc xích nướng và cá hồi hun khói lại, thấy Cố Đăng chọn chỗ ngồi tận góc phòng thì tò mò: “Cậu ấy sao lại ngồi đó?”
Chương Ly ngẩng đầu nhìn sang, thấy Cố Đăng kéo thấp vành mũ xuống, như thể muốn hoàn toàn cắt đứt liên hệ với họ.
“Gọi cậu ấy qua ăn chút gì nhé?” Smith lại hỏi.
“Không cần đâu.”
“Vậy tôi mang phần cho cậu ấy?”
“Cũng không cần.”
Với trạng thái bây giờ của Cố Đăng, chắc anh ấy cũng chẳng muốn ăn uống gì ở đây cả.
Quả thật Cố Đăng không nuốt nổi. Anh thậm chí không muốn nhìn Chương Ly thêm một lần nào nữa. Anh không thích ở cạnh kiểu người như hắn, những người tràn đầy năng lượng, làm việc hiệu quả, như những chiến binh sống có mục tiêu rõ ràng — khiến anh càng thấy mình u ám, chậm chạp, như đang bò dưới đất.
Cố Đăng ngửa đầu uống cạn nước, đặt hai tờ tiền mặt dưới ly chuẩn bị rời đi. Nhưng bất ngờ có người ngồi xuống trước mặt: “Xin lỗi, bạn là Cố Đăng phải không?”
Một cô gái cực kỳ xinh đẹp, trẻ trung, lịch sự, tràn đầy sức sống.
“Không phải,” Cố Đăng đáp, “tôi là anh trai của Cố Đăng, Cố Hỏa.”
“Hả?” Cô gái hơi ngơ ngác, “Thật á?”
“Giỡn thôi,” Cố Đăng bật cười, nói, “muốn xin chữ ký hay chụp hình? Cả hai cũng được.”
“Á á á á á, vậy cho em cả hai nhé!” Cô nàng hấp tấp mở camera trước, ghé sát lại chụp một tấm ảnh selfie với anh.
Chụp xong, cô bắt đầu lục túi xách, nhưng lục tung cả đáy cũng không tìm được tờ giấy nào.
Cố Đăng lấy một tờ áp phích của ban nhạc, hỏi: “Ký lên đây được không?”
“Được, được ạ,” cô gái gật đầu lia lịa, “Anh có thể viết tặng cho San San được không ạ?”
“San nào?”
“San trong san hô ấy ạ.”
Cố Đăng viết xong, còn vẽ thêm một khuôn mặt cười phía sau.
Cô gái phấn khích đến mức không ngồi yên được, lập tức chụp ảnh muốn gửi cho bạn bè, nhưng trước khi đăng thì lại ngập ngừng: “À, em có thấy mấy dòng anh viết trên trang cá nhân… Giờ anh xuất hiện ở đây, có cần em giữ bí mật không ạ?”
Cố Đăng đáp: “Nếu có thể, cảm ơn em.”
“Dĩ nhiên là được, anh đừng khách sáo thế ạ.” Cô gái vội tắt màn hình, nói tiếp: “Đợi em về nước rồi mới đăng, đảm bảo không tiết lộ một chút thông tin nào về anh đâu!”
“Ừ, cảm ơn em.”
Cô gái ôm điện thoại ngồi thêm lát nữa, không kiềm được lại hỏi: “Anh thật sự định rút khỏi giới ca hát ạ?”
Cố Đăng không trả lời.
Cô còn muốn hỏi tiếp, nhưng điện thoại vang lên. Sau khi nghe máy, cô chào tạm biệt Cố Đăng rồi vội vã chạy đi.
Cố Đăng cũng đứng dậy, chào tạm biệt Ali, trả mũ bóng chày cho Chương Ly, rồi đội mũ áo khoác gió lên rời khỏi quán rượu.
Bên ngoài trời lạnh, ở góc phố, mấy cậu thiếu niên đang vây quanh hai cô gái. Một trong hai người từng đến xin chữ ký của Cố Đăng.
Anh kéo khóa áo khoác gió lên đến cổ, bước vào giữa đám đông: “Chuyện gì vậy?”
Một cậu con trai ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh, giọng điệu hằn học: “Biến đi, không liên quan đến mày.”
Cô gái lộ vẻ cầu cứu.
Cố Đăng nhìn cô, giọng mất kiên nhẫn: “Em có đi không? Mọi người đang đợi kìa.”
Cô gái lập tức hiểu ý, gật đầu: “Bọn em qua ngay!”
Người bạn đi cùng còn ngơ ngác, cô gái khẽ lắc đầu, kéo bạn núp ra sau lưng Cố Đăng.
Anh nghiêng người cho hai người đi trước, xác nhận đám thiếu niên không bám theo, mới quay người bước vào quán rượu.
“Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm,” cô gái mở lời trước, “Bọn em bị mấy người đó ép mua m* t**, may mà gặp được anh.”
Cố Đăng nói: “Ở nước ngoài an ninh không bằng trong nước, ra ngoài nhớ cẩn thận.”
Hai cô gái gật đầu liên tục, liên miệng cảm ơn anh.
Cố Đăng xoay người rời đi. Vừa tới cửa, cô gái tóc dài đuổi theo, nhét một tờ giấy vào tay anh, bảo nhất định phải xem.
Quán rượu ánh sáng lờ mờ, Cố Đăng cầm tờ giấy trở lại xe, mở ra—
[Không biết anh đang gặp phải chuyện gì, nhưng dù thế nào đi nữa, “Đèn Nhỏ” cũng sẽ luôn ở bên anh! Kể cả không làm nhạc nữa cũng không sao, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tạo áp lực cho bản thân!]
Đèn Nhỏ là tên gọi mà người hâm mộ dành cho anh. Mỗi lần tổ chức ca nhạc, từng chùm đèn nhỏ nối lại thành biển sao. Cố Đăng thích nhất là lúc tắt đèn, fan cùng anh hát chay.
Cảm giác ấy như đang đứng trong vũ trụ tối om, một mình đứng trên sân khấu nhìn những ánh sao dần sáng lên, sau mỗi ánh sáng là một trái tim đang rực cháy.
Cố Đăng yêu sân khấu, yêu cảm giác được kết nối với người hâm mộ một cách trực tiếp. Với anh, ca nhạc là điều rất lãng mạn, hàng chục nghìn con người vốn chẳng quen biết, chỉ nhờ một buổi diễn mà đồng cảm với nhau, cùng nhau buồn vui trong ba tiếng ngắn ngủi.
Ở thời điểm đỉnh cao, Cố Đăng từng tổ chức gần 100 buổi biểu diễn trong một năm. Không chỉ nhiều mà chất lượng còn rất cao, được xem là tiêu chuẩn vàng trong ngành.
Có đồng nghiệp khuyên anh đừng “cày” nữa, fan thì lo anh bị công ty ép, sớm muộn cũng kiệt sức. Nhưng sau này họ phát hiện, anh thực sự đang tận hưởng, không ai bắt ép, anh chỉ là thật lòng yêu thích.
Có lần phấn khích quá, anh còn biểu diễn thêm 2 tiếng đồng hồ, hát đáp lại từng lời kêu gọi của fan.
Buổi biểu diễn đó nhận được phản hồi rất tốt, nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy: tàu điện ngầm phải hoãn giờ chạy, lực lượng an ninh bị áp lực lớn, bản thân Cố Đăng thì kiệt sức, sốt cao không dứt. Quản lý bên tai lải nhải cả mấy ngày, cấm tiệt anh sau này tự ý kéo dài thời lượng biểu diễn.
Nhưng lúc đó anh thật sự rất vui. Anh yêu âm nhạc, yêu sáng tác, yêu đối mặt trực tiếp với Đèn Nhỏ. Chỉ khi ấy, anh mới cảm thấy mình thật sự đang sống.
Chỉ là không biết từ lúc nào, cảm giác ấy dần trở nên xa vời. Người hâm mộ vẫn kỳ vọng vào anh, nhưng bản thân Cố Đăng lại gần như không nhớ nổi cảm xúc khi xưa. Thế là anh bắt đầu né tránh, thậm chí cố quên đi những hình ảnh ngày trước.
Đã bốn năm anh không sáng tác gì mới. Anh cứ tưởng mọi người đã sớm quên mình, cho đến khi anh lại gặp được người hâm mộ của mình…
Chỉ một dòng ngắn ngủi ấy, Cố Đăng đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Rồi anh gấp tờ giấy lại, đi đến quầy bar lấy hai chai bia nhét vào túi, sau đó quay lại xe, lấy thêm khẩu trang đeo vào, lặng lẽ bám theo đám thiếu niên kia vào hẻm nhỏ.
Nói là một đám, thật ra chỉ có bốn người, thân hình gầy gò, tinh thần sa sút, chưa kịp lớn đã học đòi làm chuyện xằng bậy.
“Biết vậy khỏi phí lời với tụi nó làm gì, hai đứa người Hoa đó giàu thấy gớm, đeo toàn túi Hermes, tao thấy chẳng cần bày hàng ra bán, giật túi luôn cho rồi.”
“Mày nói cũng có lý, hay quay lại thử xem?”
Cộp… cộp…
Một chai bia thủy tinh lăn vào hẻm nhỏ, sau nó là một người đàn ông mặc áo khoác gió.
“Muốn gì đây?” Một trong mấy thằng con trai bật dậy, hùng hổ đi về phía người đàn ông.
Cố Đăng rút ra một chai bia—
Hai phút sau, bốn đứa con trai cắm đầu chạy khỏi hẻm, miệng vẫn không ngớt chửi rủa.
Cố Đăng ném chai bia vào thùng rác, trong lòng lại thấy trống rỗng vô cùng.
Chán đến tận cổ. Đứng giữa con phố lạ ở xứ người, anh bỗng bị một nỗi buồn lớn đập thẳng vào tim.
Anh đã bỏ lại mọi thứ để đến Alaska, xem cá voi, tới tận Bắc Cực, cũng từng nhìn thấy cực quang nhấp nháy trên bầu trời đêm, anh đã có được sự tự do tuyệt đối.
Thế mà sao… anh vẫn chẳng thấy vui?
Cố Đăng quay lại chỗ đậu xe, bên cạnh chiếc xe đã có thêm một bóng người quen thuộc. Chương Ly mặc áo khoác gió màu đen, lặng lẽ đứng đó.
Cố Đăng đi vòng qua người hắn để lên xe, Chương Ly đưa tay chặn cửa xe: “Cậu uống rượu rồi, không được lái.”
“Vậy là anh thấy hết rồi à?” Cố Đăng hỏi, chẳng ăn nhập gì.
“Thấy hết rồi.” Chương Ly đáp.
“Thấy rồi mà không cút đi, không sợ tôi đập anh luôn hả?”
“Cậu xuống xe trước đi.”
Cố Đăng chẳng buồn cãi nhau, nhún vai nói: “Tôi gọi tài xế là được chứ gì?”
Vừa móc điện thoại ra, Chương Ly đã ngồi vào ghế lái.
Cố Đăng: “Ê!”
“Cậu định đi đâu?” Chương Ly vừa thắt dây an toàn, vừa quay đầu lại nhìn anh, “Tôi đưa cậu đi.”
Cố Đăng trợn mắt, miễn cưỡng ngồi vào ghế phụ, lại trở về bộ dạng chán chường ban nãy. Một tay anh tựa vào cửa kính, quay mặt ra ngoài: “Không biết, cứ lái đi đâu cũng được.”
Chương Ly: “Nói đại một cái tên chỗ đi.”
“Tôi đã nói rồi, cứ lái bừa đi.” Giọng Cố Đăng bắt đầu lạnh, sắp cạn hết kiên nhẫn.
Thế nhưng Chương Ly lại hỏi tiếp: “Vậy bây giờ cậu muốn làm gì?”
“Bộ anh không hiểu tiếng người hả?” Cố Đăng ngồi thẳng người dậy, lớn tiếng quát, “Tôi nói cứ lái đại đi, không muốn thì biến xuống xe cho khuất mắt!”
Chương Ly không nói gì thêm, nhưng hắn cũng không lái xe.
Cố Đăng đưa tay mở cửa, cửa không nhúc nhích. Chương Ly đã khóa xe.
Cố Đăng ngả người về ghế, kéo mũ áo khoác trùm lên mắt: “Biến.”
Người ngồi bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Cố Đăng mất hết kiên nhẫn, túm lấy cổ áo người kia, gần như gằn giọng hỏi: “Chương Ly, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Muốn dằn mặt anh, bêu riếu anh, chờ xem anh mất mặt?
Cố Đăng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống tệ nhất. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, anh lại thấy một đôi mắt trong veo.
Cố Đăng từng thấy đủ loại ánh mắt, nhưng chưa từng có ánh mắt nào như của Chương Ly, trong trẻo đến lạ. Sự trong trẻo ấy không phải là cái ngây ngô của con nít chưa va vấp gì, mà là sự thẳng thắn của bản năng hoang dã, như loài thú nơi đồng hoang, thẳng thắn, thật thà, thuần khiết.
Chỉ một ánh nhìn, Cố Đăng đã hiểu hết. Mấy suy nghĩ vừa rồi của anh chẳng có tí cơ sở nào. Người này đơn giản chỉ muốn biết anh định đi đâu, và muốn lái xe chở anh tới đó. Vậy thôi.
Người ta có lòng tốt, Cố Đăng lẽ ra nên bỏ qua, thành thật đọc tên một khách sạn nào đó là xong. Nhưng trong lòng anh lại trỗi dậy một cơn phản kháng trẻ con, kiểu như, ai bảo mày lo chuyện bao đồng, ai bảo mày làm thánh thiện?
Cố Đăng hỏi: “Tôi đi đâu anh cũng đưa tôi tới?”
Chương Ly: “Ừ.”
“Vậy tôi muốn đi xem cá voi,” Cố Đăng nói, “Loại bơi tung tăng ngoài biển, không bị ký sinh, sống tự do.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.