🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cố Đăng đưa ra một yêu cầu vô cùng kỳ quặc, vốn nghĩ Chương Ly sẽ thấy khó mà bỏ cuộc. Nào ngờ đợi mãi vẫn không thấy hắn lên tiếng.

Anh bắt đầu mềm lòng, đang định bảo thôi vậy, thì Chương Ly đột nhiên nói: “Được.”

“Được cái gì?” Cố Đăng thoáng khựng lại. Thật ra anh hiểu, nhưng vì chuyện này quá khó tin nên không dám tin là thật.

Chương Ly lặp lại: “Xem cá voi.”

“Không tin. Trừ khi anh đưa tôi đi.”

“Được.”

Cho đến lúc này, Cố Đăng vẫn chưa tin lời hắn nói. Anh chỉ mang tâm lý “để xem rốt cuộc anh giở trò gì”, muốn vạch trần màn kịch của hắn.

Đêm xuống, thành phố rất yên tĩnh, họ cứ thế chạy xe về phía nam, hướng đến vùng duyên hải đông nam. Đèn đêm lờ mờ, tuyết chưa tan hết, nhưng Chương Ly lái xe rất vững. Cố Đăng không ngủ được, chỉ nghiêng mặt nhìn ánh đèn đường xa xa.

Anh không muốn nói chuyện, Chương Ly cũng im lặng, hai người vừa mới quen nhau, bốc đồng lái xe xuyên đêm ở Alaska, cảm giác quả thực rất kỳ lạ.

Nhưng Cố Đăng đã mặc kệ, còn Chương Ly thì yên tĩnh đến mức như thể có thể bao dung mọi thứ kỳ quặc trên đời, khiến cả hai không ai cảm thấy chuyện này quá viển vông, hoặc có lẽ là có chút kỳ diệu.

Xe cứ thế chạy về phía nam, gần sáng Cố Đăng mới chợp mắt được một chút. Khi tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng, đường ngoằn ngoèo uốn lượn, vịnh hẹp phủ trong sương mờ, núi non xanh rì bao quanh biển cả màu ngọc lục bảo.

Bán đảo Alaska nằm ở vĩ độ cao, nhưng nhờ dòng hải lưu ấm áp từ biển chảy qua, khu vực phía nam có khí hậu ôn hòa ẩm ướt quanh năm, tạo nên cảnh sắc hoàn toàn khác biệt với miền Bắc lạnh giá.

Chiếc xe băng qua những khúc sông uốn lượn yên tĩnh, chậm rãi tiến vào thị trấn nhỏ, cuối cùng dừng lại bên một bến cảng mini. Có nhiều loại tàu thuyền nhỏ neo đậu tại đó, bên bờ là rừng cây xanh ngắt, xa xa là núi tuyết trắng muốt, một ngôi nhà đỏ lấp ló trong làn sương sớm, yên bình, xa vắng, như bước ra từ một thế giới cổ tích.

Cố Đăng hạ cửa kính xe, hít một hơi thật sâu.

Chương Ly xuống xe, đi về phía ngôi nhà đỏ, trò chuyện với một ông lão bên trong. Cố Đăng liếc nhìn vị trí trên bản đồ, tên thị trấn rất lạ, hầu như chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cẩm nang du lịch nào.

Chẳng bao lâu, Chương Ly cầm một chùm chìa khóa quay lại, nói: “Đi thôi.”

Đến lúc này, Cố Đăng mới thật sự nhận ra, Chương Ly không phải mạnh miệng cố chấp, hắn nghiêm túc thật. Hắn thật sự muốn đưa anh đi xem cá voi.

Cố Đăng bất giác thấy hoang mang, liếc nhìn chùm chìa khóa trong tay hắn, cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi: “Anh làm hướng dẫn du lịch bán thời gian hả?”

Chương Ly đáp: “Cậu là khách đầu tiên.”

“Anh biết cá voi ở đâu à?”

“Không chắc, nhưng có thể đi tìm.”

Cố Đăng im lặng.

Trong thị trấn yên ắng đến lạ, sự yên lặng này khiến bầu không khí càng thêm tĩnh mịch. Cảm giác như núi non và biển cả xung quanh đang đổ ập về phía mình, khiến Cố Đăng có ảo giác như đang bị thiên nhiên nhấn chìm.

Anh hoàn hồn khi nghe tiếng chim hải âu kêu vang.

Cố Đăng lấy điện thoại ra, nói: “Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản trước cho anh.”

Chương Ly: “Không cần.”

“Không được, anh phải lấy tiền.” Cố Đăng cương quyết. “Ai biết anh định dẫn tôi đi xem cá voi hay đi bán nội tạng?”

“Không bán cậu đâu,” Chương Ly nói, “Bán nguyên cả người còn lời hơn.”

Cố Đăng: “…”

Anh chẳng buồn đôi co nữa, bèn ngồi phịch xuống băng ghế bên đường. Ánh mặt trời rực rỡ, vịnh hẹp yên bình xa vắng, Cố Đăng nhắm mắt lại, luồng sáng cam như nhảy múa dưới mi mắt.

Nhưng Chương Ly vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục chủ đề lúc nãy, nói: “Tôi nhận thù lao rồi.”

Cố Đăng mở mắt ra.

Chương Ly lấy điện thoại, trong máy phát ra một đoạn nhạc lạ tai, chính là bản nhạc Cố Đăng sáng tác trên đường cao tốc Dalton.

Anh thường hay sáng tác trong những giai đoạn hưng cảm nhẹ, khi ấy cảm hứng bùng nổ, tự tin ngút trời, có thể cả ngày nhốt mình trong phòng thu, không ăn không ngủ, tin rằng mình vừa tạo ra kiệt tác chưa từng có. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, anh sẽ nổi giận xé nát bản thảo, coi chúng như rác rưởi.

Ban đầu quản lý còn lén nhặt bản thảo từ thùng rác lên, nhưng Cố Đăng nhất quyết không cho mấy bản nhạc ấy lộ diện, thậm chí còn cãi nhau mấy lần vì chuyện này. Làm riết rồi quản lý cũng mặc kệ luôn.

Cố Đăng thật không ngờ, lần này anh lại lỡ tay gửi đi một bản chưa hoàn chỉnh.

“Anh đừng bật nữa!” Như thấy ác quỷ hiện hình, Cố Đăng vội bịt tai, nói: “Đừng để tôi nghe thấy cái đó!”

Chương Ly hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tắt đoạn nhạc.

Không khí trở nên ngượng ngùng. Một lúc lâu sau, Cố Đăng mới bỏ tay xuống, nói: “Xin lỗi, tôi không thể nghe thứ đó được.”

“Được,” Chương Ly đáp, “Tôi sẽ không bật nữa.”

Cố Đăng gật đầu, rồi lại rơi vào im lặng.

Tiếng hải âu vang lên mỗi lúc một rõ, rồi tới tiếng gió, tiếng sóng biển. Một con đại bàng đầu trắng kêu vang, từ trên cành cây sà xuống mặt biển săn mồi.

“Thôi, quay về đi.” Cố Đăng đứng dậy, nói, “Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi, thật ra cũng chẳng tha thiết xem cá voi gì đâu. Xin lỗi vì làm anh tốn thời gian, tiền làm hướng dẫn tôi sẽ trả.”

Anh rút tiền mặt ra đưa cho hắn, Chương Ly giơ tay ngăn lại, nói: “Có thể suy nghĩ lại được không?”

Ánh mắt hắn sâu lắng, nghiêm túc, khi bị hắn nhìn chằm chằm sẽ có cảm giác như không thể giấu được điều gì.

Cố Đăng gạt tay hắn ra, lạnh mặt nói: “Tôi không đi.”

Chương Ly lại nói: “Ở đây thật sự có thể thấy được loài cá voi mà cậu muốn xem.”

Trong đầu anh lại hiện lên khung cảnh quen thuộc đó, cảnh mà anh đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, đến mức có thể tái hiện hoàn hảo từng khung hình: bầu trời tím hồng, mặt biển đặc sánh, những con sóng ánh vàng như mật, và chú cá voi tung tăng bơi lội.

Trước kia, chỉ cần tưởng tượng đến khung cảnh ấy thôi là anh đã cảm thấy vui vẻ. Nhưng giờ đây… ngay cả khung cảnh anh yêu thích nhất cũng không thể khiến anh rung động.

“Chương Ly, anh tha cho tôi được không?” Anh khụy gối nửa ngồi, gần như sắp bật khóc. “Tôi thật sự không muốn đi.”

Anh không dám đi, sợ rằng dù có tận mắt nhìn thấy cá voi cũng không cảm thấy hài lòng, sợ rằng ngay cả khi đối diện với cảnh sắc trong mơ, lòng anh vẫn không thể vui lên được.

Bộ dạng của anh lúc này trông thật đáng thương, như thể bị một thứ gì đó vô hình níu lấy, trói buộc, không tài nào thoát ra nổi.

Chương Ly cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, lùi lại một bước rồi nói: “Được, vậy không đi nữa.”

Có vẻ không ngờ anh ta lại đồng ý dễ dàng như thế, Cố Đăng ngẩng đầu lên với vẻ sửng sốt, khóe mắt hoe đỏ.

“Xin lỗi,” Chương Ly chậm rãi nói, “Tôi không có ý ép cậu. Đưa cậu đến đây, tôi chỉ hy vọng cậu có thể vui vẻ hơn một chút.”

Cố Đăng khịt mũi, có chút áy náy: “Tôi xin lỗi.”

Chương Ly lắc đầu: “Nghỉ ngơi ở đây một lát đi, mấy chuyện khác để sau rồi nói.”

Cố Đăng gật đầu, đồng ý với đề nghị đó.

Bây giờ anh cũng không còn đủ tỉnh táo để lái xe, mà Chương Ly lại đã lái xe suốt đêm, anh tất nhiên không tiện bảo người ta lập tức quay về.

Ngôi nhà màu đỏ kia là chỗ ở của người quản lý bến cảng, đồng thời cũng cho thuê như một căn trọ nhỏ.

Cố Đăng và Chương Ly mỗi người một phòng. Phòng của anh ở tầng hai, cửa sổ hướng ra biển, có thể nghe rõ tiếng hải âu kêu.

Anh nằm lên giường vẫn còn mặc nguyên quần áo. Ban đầu chỉ định nghỉ ngơi một chút, nhưng thị trấn quá yên tĩnh, ánh nắng từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, mang lại cảm giác y hệt như khi anh còn nhỏ, ngủ trưa ở quê ngoại. Cố Đăng nhìn ánh nắng trải dài, dần dần khép mắt lại.

Lúc tỉnh dậy thì trời đã về chiều. Anh xuống lầu, chú chủ nhà nói bữa trưa để trong bếp, Chương Ly đã ra khơi, nhưng có thể liên lạc bằng điện thoại vệ tinh.

Cố Đăng tự ăn trưa xong lại cảm thấy buồn ngủ, nhưng lần này anh không muốn quay lại phòng, mà ngồi trên ghế dài ở bến cảng phơi nắng.

Bất chợt, một con đại bàng đầu trắng bay tới đậu l*n đ*nh cột buồm, cất tiếng kêu khe khẽ. Anh có hơi buồn cười, loài chim oai phong như vậy mà giọng lại yếu ớt như mè nheo.

Anh chạy lên lầu lấy thiết bị ghi âm, nhưng khi xuống thì con chim đã bay mất. Thôi thì cũng chỉ là ngẫu hứng thôi, không ghi được cũng chẳng sao. Anh xoay người định rời đi, thì lại nghe thấy tiếng kêu kia vang lên lần nữa.

Anh dùng ống nhòm tìm mãi, mới thấy con chim đã bay sang một hòn đảo nhỏ bên cạnh. Khoảng cách không xa lắm, mặt biển cũng khá yên ả, anh liền hỏi chú ở bến cảng có cách nào sang đó không.

“Có chứ,” chú ấy chỉ sang một bên, “Thuyền ván, thuyền phao, kayak, cái nào cũng đi được.”

Anh thuê một chiếc kayak, mặc áo phao, mang theo thiết bị định vị GPS, rồi chèo thẳng tới đảo nhỏ.

Để điều trị bệnh, trước kia anh từng thử nhiều loại vận động, bác sĩ nói thể dục giúp cải thiện tâm trạng. Quả thật, nhờ các chất endorphin và dopamine tiết ra khi vận động, anh từng khỏe mạnh hơn một thời gian. Nhưng cuối cùng, điều đó cũng chỉ giúp trì hoãn bệnh tình mà thôi.

Anh chèo đến gần con đại bàng đầu trắng để ghi âm, nhưng rồi lại bị tiếng động khác thu hút. Trên đảo có rất nhiều loài vật mà anh không biết tên. Mải mê ghi âm, đến khi dừng lại mới phát hiện mình đã cách xa đất liền từ lúc nào.

Trước mặt là một vịnh hẹp uốn lượn, mặt nước yên lặng như đặc sệt lại dưới ánh nắng. Anh quay đầu nhìn về phía đất liền rồi quyết định tiếp tục chèo về phía trước.

Các hòn đảo nhỏ rải rác như những vì sao trên mặt biển. Nhìn thoáng qua rất giống hồ Ngàn Đảo. Anh cứ thế tiến về phía xa, bỏ lại hàng loạt đảo nhỏ phía sau. Đến khi tay mỏi rã rời, cuối cùng cũng ra tới một vùng biển rộng lớn.

Trời trong xanh, nước biển xanh biếc. Xa xa là một dải băng tuyết trắng xóa đổ xuống biển, những tảng băng trôi tản ra khắp nơi.

Anh tiếp tục chèo đến gần dải băng. Sóng to hơn chút ở vùng biển ngoài khơi, nhưng khi tới gần khu vực băng trôi thì lại yên tĩnh trở lại. Ánh mặt trời chiếu lên băng làm chúng sáng lấp lánh. Anh lặng lẽ chèo xuyên qua những tảng băng, dần tiến sát về phía dãy băng lớn.

Hai bức tường băng trắng muốt kéo dài thành hình chữ V, nối thẳng vào đất liền, vừa đồ sộ vừa tinh khiết, đẹp đến lặng người. Anh mở điện thoại định chụp lại, nhưng phát hiện ra không cách nào ghi lại được sự choáng ngợp này.

Tiếp tục chèo vào sâu, anh thấy một chiếc thuyền phao đỏ đậu dưới chân dãy băng, không có ai trên đó.

Bị bỏ lại? Hay chủ thuyền gặp chuyện rồi? Anh đang định lại gần xem thì bỗng nghe thấy tiếng cá voi vang lên từ đáy biển.

Anh khựng lại, vừa sợ vừa hồi hộp đứng yên tại chỗ. Chờ hơn một phút, anh lại tiếp tục chèo về phía chiếc thuyền không người.

Tiếng cá voi vang lên to hơn, mặt biển khẽ rung lên theo bóng đen mờ mờ dưới nước. Anh nhanh chóng chèo sát vào chiếc thuyền, thì mặt biển đột nhiên sôi lên lục bục, Chương Ly mặc đồ lặn nhô lên khỏi mặt nước, bên cạnh là một con cá voi đang ngửa bụng nổi lên.

Những con cá voi mà anh từng thấy trước đây luôn bơi qua bơi lại, hoặc nhảy lên khỏi mặt nước, luôn trong trạng thái vận động, không để con người tiếp cận quá gần. Nhưng con cá voi này lại khác, nó bình thản ngửa bụng lên mặt nước, giống như người đang nổi trên mặt hồ, để lộ cả cằm và bụng trắng ngần.

Cảnh tượng này kỳ lạ đến mức anh phải ngẩn người một lúc mới lên tiếng: “Hai người đang làm gì vậy?”

Từ “hai người” có hơi không đúng, nhưng Chương Ly không chỉnh lại, chỉ giấu tay ra sau lưng, nói: “Không có gì.”

Thái độ đó… lại càng đáng ngờ hơn.

Anh lại nhìn con cá voi dưới nước. Đây là cá voi lưng gù thường thấy ở vùng biển này, vì thân hình to lớn nên bơi chậm, dễ bị ký sinh bởi những con hà. Những con cá voi may mắn thì chỉ bị ký sinh ở cằm, còn những con xui xẻo thì bị bám đầy khắp người, thậm chí cả vây cũng không thoát.

Nhưng con cá voi này lại sạch bong. Cằm trắng mịn, chỉ lấm tấm vài chấm đen.

Chương Ly nhìn chấm đen ấy, ra tay cực nhanh nhổ một cái, rồi lập tức giấu tay ra sau lưng, như thể chưa từng làm gì.

Anh nhìn cá voi, lại nhìn Chương Ly, khó tin hỏi: “Anh đang… nhổ hà cho cá voi à?”

Chương Ly trả lời thản nhiên: “Nhổ rồi thì hết thôi.”

Cố Đăng: “……”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.