Cố Đăng càng thêm ngại ngùng. Anh đã từng viết bài hát cho rất nhiều người: bà ngoại, dì và dượng, anh trai, cả đội ngũ trong studio, thậm chí cả con mèo của quản lý cũng từng được anh sáng tác cho.
Lúc đó, đầu óc anh lúc nào cũng đầy ắp ý tưởng, cảm hứng tuôn trào không dứt, anh cứ thế mà tiêu xài tài năng của mình một cách phung phí. Thế nhưng đến khi thật sự muốn viết một bài hát để tặng cho người khác, lại chẳng viết nổi một chữ.
Cố Đăng ôm mặt, bất giác cảm thấy mình như sắp sụp đổ.
Dù vậy, cảm giác ấy chỉ thoáng qua. Anh ngẩng đầu lên rồi nói: “Là bạn với nhau, không thể để anh chịu thiệt được. Tôi sẽ trả thêm cho anh chút gì đó.”
“Không cần đâu,” Chương Ly đáp “Vậy là đủ rồi.”
Sau đó, mặc cho Cố Đăng nói gì, Chương Ly cũng không đổi ý. Về đến homestay, Cố Đăng thầm nghĩ, hay là đợi viết xong bản nhạc rồi tặng cho anh ấy vậy. Anh cảm thấy mình vẫn còn ổn, biết đâu lại viết ra được điều gì đó.
Cố Đăng thức trắng đêm, nhưng chẳng có gì ra hồn.
Đến trưa, hai người gặp nhau ở nhà hàng. Ban đầu tính là chiều sẽ quay về, nhưng Cố Đăng lại bất ngờ nói không đi nữa.
Chương Ly đang vùi đầu vào đống cá với thịt, nghe vậy mới ngẩng lên hỏi: “Cậu còn việc gì à?”
“Tôi muốn ở lại đây vài ngày nữa.”
“Muốn tôi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799127/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.