Mây nơi chân trời mỗi lúc một dày, dần dần nhuộm băng tuyết thành một màu tím hồng mơ màng. Mặt trời mọc lên, soi sáng mọi góc đất trời như nhau.
Cố Đăng lần lượt cởi bỏ quần áo ướt đẫm, c** tr*n ngồi phơi nắng, vừa ăn chuối.
Cả ngày chưa có gì vào bụng, anh đói đến mức ngực dính vào lưng. Quả chuối đầu tiên ăn xong cũng không thấy vị, anh liền bóc luôn quả thứ hai. Lúc này, anh mới bắt đầu để ý đến hình dáng, màu sắc, đường vân và mùi thơm của chuối.
Chuối thật ra là loại trái cây rất giản dị, dễ mang theo lại dễ ăn. Thịt mềm ngọt, hậu vị có hơi chát khiến người ta không nhịn được mà cắn tiếp miếng nữa. Khi ăn hết cả quả chuối, Cố Đăng cảm thấy một kiểu vui sướng đơn sơ.
Anh gom vỏ chuối lại, ngồi trên thuyền tiếp tục phơi quần áo. Mọi thứ xung quanh đều mới mẻ một cách kỳ lạ, nước thì lạnh, băng thì mát, da thì trơn láng. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được những cảm giác rõ ràng như vậy.
Anh thư giãn cả tinh thần lẫn cơ thể, dần dần thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cố Đăng mặc lại quần áo còn ẩm, bắt đầu chèo thuyền quay về.
Không biết có phải trời nóng quá không, mới chèo được một lúc mà người anh đã đổ mồ hôi. Anh kéo khóa áo khoác ra, tiếp tục chèo. Nhưng vẫn thấy nóng. Mặt trời chiếu thẳng khiến đầu óc anh choáng váng. Anh khát nước, muốn uống chút gì đó.
Mới tháng tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799128/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.