Cố Đăng chui vào ghế phụ, chỉ đến khi thấy quản lý rời đi mới ngẩng đầu lên hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Tôi thấy trên mạng bảo cậu nhập viện, nên đến xem thế nào.”
“Thế sao anh không lên trên?”
“Chu Tất không cho tôi lên.”
“Anh với anh ấy quen nhau à?” Cố Đăng hơi ngạc nhiên.
“Tôi là giảng viên thỉnh giảng ở trường anh ấy, cũng có chút qua lại.”
Cố Đăng lập tức cảnh giác.
“Tôi không biết hai người là anh em,” Chương Ly nói, “Nếu biết có liên quan tới cậu thì tôi đâu bị chặn ngoài kia.”
Cố Đăng im lặng một lúc, xem ra cũng tạm tin lời hắn.
Chương Ly nổ máy, hỏi: “Giờ cậu muốn đi hay là…?”
“Đi,” Cố Đăng đáp, “cứ rời khỏi đây đã.”
Thật ra Cố Đăng chưa nghĩ ra sẽ đi đâu, chỉ bảo Chương Ly lái xe vòng vòng. Chiếc bán tải chạy một vòng quanh thị trấn, mà anh vẫn chưa quyết định được gì.
Cứ lòng vòng mãi trong thị trấn thì hơi kỳ, Chương Ly đề nghị tìm chỗ ngồi tạm. Cố Đăng đồng ý. Không lâu sau, xe dừng trước một cửa tiệm nhỏ bên bờ biển. Bên trong tiệm chất đầy sách vở.
Người trông tiệm là một bà cụ, cười nói: “Cháu sao lại ghé qua?”
Chương Ly: “Dẫn bạn tới chơi.”
Bà cụ: “Vẫn chỗ cũ nhé?”
Chương Ly gật đầu, dẫn Cố Đăng lên tầng hai.
Tầng dưới là hiệu sách nhỏ, không ngờ tầng trên lại có cả mảng kính lớn nhìn ra biển và băng, như một bức tranh treo tường tự nhiên. Trước cửa kính có ba chiếc bàn gỗ nhỏ, như thể đã sẵn sàng chờ người đến ngồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799129/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.