Đăng xong bài trên Weibo, Cố Đăng đưa điện thoại trả lại cho Chương Ly, không dám nhìn bất kỳ bình luận nào. Không những anh không xem, còn dặn Chương Ly nếu thấy ai chửi anh thì cũng đừng đọc lên.
Chương Ly bèn cất điện thoại, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Đăng đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt đầy chờ mong.
Chương Ly làm mới trang Weibo, nói: “Mới đăng có hai phút, chưa nhiều người thấy, nhưng phần bình luận cũng có người hỏi có phải chính chủ không.”
“Dĩ nhiên là tôi rồi!” Cố Đăng nói, “Anh chụp thêm tấm ảnh nữa đăng lên trả lời họ đi!”
Chương Ly mở camera điện thoại.
“Khoan đã!” Cố Đăng lại lưỡng lự, nhìn bóng phản chiếu trên kính cửa sổ, đưa tay luồn vào tóc, “Tôi như vầy có phải nhìn xấu lắm không?”
Chương Ly đáp: “Không hề.”
“Thôi chết rồi, nhìn tôi xấu phát khiếp, sao tôi lại ra nông nỗi này?” Cố Đăng càng nhìn càng buồn, tóc tai rối bời, áo quần tệ hại, sắc mặt cũng chẳng khá hơn.
Anh cởi áo khoác gió ra, bên trong là chiếc áo phao từng bị ướt rồi phơi khô, trông còn xấu hơn. Cố Đăng đắn đo một lúc lâu, cuối cùng lại mặc lại áo khoác, giọng uể oải: “Thôi, khỏi chụp đi.”
Chương Ly hỏi: “Sao vậy?”
Cố Đăng đáp: “Vì giờ tôi xấu muốn chết!”
Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, Chương Ly bỗng nhớ đến lần đầu gặp Cố Đăng trên đường Dalton. Khi đó, anh mặc chiếc áo khoác gió có thiết kế tinh tế, tóc tai gọn gàng, đeo tai nghe, trẻ trung, sành điệu và rực rỡ.
Nhưng bây giờ, dù Cố Đăng chỉ mặc chiếc áo khoác chẳng chút kiểu cách ngồi trước mặt hắn, cũng chẳng thể gọi là xấu được.
“Cậu giờ cũng rất đẹp,” Chương Ly nói, “Xương mặt và đường nét khuôn mặt cậu rất hài hoà, tóc tai hay áo quần chỉ là thêm phần tô điểm thôi. Thật ra, kể cả cậu cạo đầu mặc bao tải cũng vẫn đẹp.”
Cố Đăng: “… Nghe hơi ghê.”
“Tôi chỉ đang nói thật,” Chương Ly không thấy mình nói gì quá đà, còn nhấn mạnh thêm, “Tôi là nhiếp ảnh gia, cậu nên tin vào gu thẩm mỹ của tôi.”
“Anh chụp động vật hoang dã mà!” Cố Đăng phản bác, “Ai biết gu thẩm mỹ của anh đặt ở đâu? Nhỡ anh thấy tôi đẹp vì giống mấy con vật thì sao?”
Chương Ly nhíu mày, có chút hoang mang: “Cậu không thích kiểu ví von đó à?”
Cố Đăng hỏi ngược: “Có ai thích được ví như con vật không?”
“Xin lỗi,” Chương Ly nói, “Sau này tôi sẽ không ví cậu như thế nữa.”
Chương Ly có chút tiếc nuối. Trong mắt hắn, động vật đều rất đẹp.
Hắn không dám kể với Cố Đăng, hắn từng ví anh như một con chim, vì giọng hát hay và vẻ ngoài rực rỡ. Nhưng tính cách thì, hắn lại thấy anh giống mèo hơn.
Im lặng một lúc, Chương Ly lại hỏi: “Giờ chụp ảnh nữa không?”
Cố Đăng liếc hắn một cái: “Chụp cũng được, nhưng chụp xong phải cho tôi coi trước, tôi thấy ổn mới được đăng.”
“Được.”
Dù Chương Ly chuyên chụp động vật, nhưng Cố Đăng không ngờ hắn chụp người cũng ra hồn lắm.
Có lẽ vì quen với việc chụp động vật, Chương Ly không mấy khi chỉ đạo mẫu chụp, thay vào đó, hắn giỏi bắt được thần thái và khoảnh khắc tự nhiên.
Trước đây Cố Đăng từng hợp tác với rất nhiều nhiếp ảnh gia, từ các tay máy mạng xã hội chuyên chụp ngôi sao đến những bậc thầy thời trang quốc tế. Những bức ảnh ấy tất nhiên đều đẹp, sành điệu, tinh tế, đầy thẩm mỹ và nghệ thuật.
Nhưng khi nhìn tấm hình Chương Ly chụp, Cố Đăng sững người.
Không có bố cục cầu kỳ, không tạo dáng đầy khí thế, anh chỉ đơn giản ngồi bên cửa sổ, dáng ngồi bình thường, ánh mắt trầm lặng, mang theo một chút sắc bén nhẹ nhàng.
Anh vẫn nghĩ bản thân hiện giờ chắc nhìn chẳng ra gì, không đồ đẹp, không tóc tai bảnh bao, da dẻ cũng xuống sắc. Anh không ngờ, mình vẫn có thể lộ ra nét biểu cảm như vậy.
Tấm ảnh này khiến người ta quên đi chuyện quần áo hay vẻ ngoài, mà nhìn thấy được thần thái và linh hồn bên trong anh.
Thì ra, anh là người như vậy sao?
Cố Đăng nhìn tấm ảnh, có chút không nhận ra chính mình.
“Vừa ý chứ?” Chương Ly hỏi.
Cố Đăng gật đầu, không nhịn được nói thêm: “Tôi rất thích tấm này.”
Chương Ly đăng ảnh vào phần bình luận Weibo, lượt tương tác lập tức tăng vọt, mỗi lần làm mới đều có thông báo mới, chia sẻ, bình luận, thích đều tăng không ngừng. Mười phút sau, Chương Ly đưa điện thoại cho anh: “Cậu coi cái này.”
Thật ra Cố Đăng vẫn đang liếc nhìn Chương Ly, thấy trước đó hắn còn bình tĩnh, nhưng lần này vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc.
Cố Đăng nuốt nước bọt, hỏi: “Người ta chửi tôi à?”
“Không,” Chương Ly đáp, “Tài khoản chính của cậu đã chia sẻ lại bài viết rồi.”
Chị Lan đã thấy bài viết đó?!
Cố Đăng cầm lấy điện thoại, thấy tài khoản chính của mình đã chia sẻ lại bài đăng, còn để lại lời nhắn: Chờ em trở về.
Kèm theo là một tấm ảnh, mẹ anh, anh trai, quản lý và cả ê-kíp làm việc, cùng Đèn Nhỏ, chụp chung trước cửa bệnh viện.
Cố Đăng nhìn từng gương mặt quen thuộc. Anh ngẩn người một lúc lâu, không biết ấn nhầm gì mà lướt lại trang.
Thế là anh thấy bạn bè trong giới, fanpage, vô số “đèn nhỏ” đều đang bình luận “Chờ anh trở về”, kèm đủ loại ảnh: chia sẻ cuộc sống, học hành, công việc, du lịch, món ngon, những thành tích khó khăn mới đạt được.
Biết bao mảnh vụn cuộc sống tụ lại trên mạng, có cay đắng, có ngọt ngào, nhưng tất cả vẫn đang tiếp tục sống.
Cố Đăng cúi đầu bịt miệng, cuối cùng vẫn bật khóc thành tiếng.
Cả hai không nán lại lâu, tối hôm đó đã quay về Anchorage. Không phải Cố Đăng muốn đi gấp, mà là anh nhớ lịch trình của Chương Ly, nếu không vì anh, giờ này hắn đã trên đường đi theo dõi đàn tuần lộc di cư rồi.
Tới nơi thì đã khuya, Cố Đăng sợ làm lỡ hành trình của Chương Ly, nhưng hắn bảo không vội, kêu anh cứ ngủ một giấc, mai tỉnh dậy rồi bàn tiếp.
Hôm sau, Cố Đăng bị tiếng chó cào cửa đánh thức. Anh mở cửa phòng, liền bị một con Alaska bay vào đè ngã xuống đất. Khó khăn lắm anh mới ngẩng đầu lên, trên lưng chó còn có một bé gái tóc buộc hai bên lộn xộn.
Một người một chó hơn trăm ký, Cố Đăng bị đè kêu oai oái, rất khoa trương mà xin tha.
“Đầu hàng đi!” Cô bé tóc hai bên giật tóc anh.
“Được rồi, đầu hàng!” Cố Đăng giơ tay đầu hàng không chút khí phách, “Làm ơn, sĩ quan, tha cho tôi với!”
Ali cuối cùng cũng đứng dậy, mặt đầy vẻ “Tạm tha cho nhà ngươi đó”.
Cố Đăng ngồi dậy, xoa đầu cô bé: “Có nhớ chú không?”
“Có!” Ali đáp to lắm.
“Gâu!” Cookie cũng sủa theo.
Ali lại hỏi: “Vậy còn chú, có nhớ cháu không?”
“Có!” Cố Đăng cũng hét lớn như thế.
“Ali!” Một giọng phụ nữ lớn hơn vọng lên từ tầng dưới, “Xuống ăn sáng mau, không là trễ học đó!”
Ali ôm Cookie, không trả lời.
Cố Đăng: “Sao không trả lời mẹ?”
Ali lẩm bẩm: “Vì cháu không muốn đi học.”
Cố Đăng: “Sao không muốn?”
“Vì trẻ con tụi cháu đứa nào cũng không muốn đi học hết!” Ali lè lưỡi, kéo Cookie chạy thình thịch xuống lầu.
Ăn sáng xong, ba người Chương Ly, Cố Đăng và Smith ngồi lại bàn kế hoạch chuyến đi sắp tới.
Đội tuần lộc này xuất phát từ vùng hàng rào phía Nam Brooks vào đầu tháng Tư, dự kiến sẽ đến vùng đồng bằng ven Bắc Băng Dương vào cuối tháng Năm, tổng thời gian là 50 ngày, hành trình di chuyển vượt quá 500 cây số.
Chương Ly chia chặng đường thành năm phần. Ngoài điểm xuất phát và điểm đến, hắn sẽ thực hiện ba lần tiếp tế dọc đường.
Smith là người liên lạc của Chương Ly, phụ trách toàn bộ công tác hậu cần. Hắn ta sẽ lái chiếc phi cơ nhỏ đưa Chương Ly đến điểm xuất phát, sau đó mỗi mười ngày sẽ cung cấp vật tư một lần.
Còn Cố Đăng thì sẽ cùng Smith nhiều lần đi lại bằng chiếc máy bay nhỏ đó.
“Khoan đã,” Cố Đăng nhìn sang Chương Ly, “Cái gì mà tôi đi với Smith, còn anh lại tiếp tế ba lần giữa chừng?”
“Cậu không biết hả?” Smith đáp, “Chương định đi bộ toàn bộ hành trình đó.”
Cố Đăng sững sờ, quay sang nhìn Chương Ly: “Anh không đi máy bay?”
Chương Ly: “Tôi đi bộ.”
Sắc mặt Cố Đăng lập tức trầm xuống.
“Có phải tôi lỡ lời rồi không?” Smith liếc Chương Ly, hơi lúng túng, “Chẳng lẽ cậu ấy chưa biết kế hoạch của anh?”
“Là tôi chưa nói rõ,” Chương Ly nhìn Cố Đăng, nói, “Tôi đi bộ, còn cậu và Smith sẽ—”
“Tôi biết rồi,” Cố Đăng cắt ngang lời hắn, “Hôm trước ở quán bar tôi đã biết.”
“Cố Đăng, tôi—” Chương Ly muốn giải thích.
“Không sao đâu,” Cố Đăng cười, lại một lần nữa ngắt lời hắn, “Tiếp tục đi.”
Smith nhìn thoáng qua Chương Ly, thấy hắn gật đầu, cuộc họp tiếp tục.
Tiếp theo là mấy điểm chi tiết cần xác nhận, ví dụ như ba điểm tiếp tế giữa chừng Smith có thể đến kịp không, nếu không thì có phương án dự phòng nào.
Còn những nguy hiểm tiềm tàng trong lúc đi bộ, Chương Ly không nói gì nhiều. Đây là chuyện hắn phải tự đối mặt, Smith không dày dạn kinh nghiệm ngoài trời bằng hắn, còn Cố Đăng thì càng không.
Cuộc họp nhỏ kéo dài gần hai tiếng. Cuối cùng, Chương Ly hỏi Smith và Cố Đăng: “Hai người thấy còn chỗ nào cần điều chỉnh không?”
Cố Đăng không nói gì.
Smith hỏi: “Anh thật sự không mang theo súng hả? Lỡ gặp gấu thì sao?”
Chương Ly đáp: “Lỡ thật sự gặp, có súng cũng chẳng ích gì.”
“Sao lại vô ích?” Smith nói, “Hai năm trước ở dãy Brooks chẳng phải anh từng cứu một du khách khỏi con gấu nâu phát điên sao?”
Chương Ly vẫn khăng khăng không mang súng. Smith không còn cách nào, quay sang phàn nàn với Cố Đăng về cái tính bướng bỉnh của Chương Ly: “Cậu thấy đó, hễ anh ta đã quyết rồi, ai nói gì cũng vô dụng.”
Cố Đăng “ừ” một tiếng, mặt mày vẫn còn u ám.
Chương Ly nhìn sang anh: “Còn cậu thì sao?”
“Không sao.” Cố Đăng đáp.
Cuộc họp kết thúc, Cố Đăng quay về phòng. Vì còn việc phải làm, bữa trưa họ gọi đồ ăn ngoài, kiểu combo Mỹ điển hình với burger khổng lồ và khoai tây chiên, phần ăn cực nhiều, dầu mỡ đầy mình, là kiểu thực đơn mà chuyên gia dinh dưỡng của Cố Đăng nhìn thấy chắc sẽ phát điên.
Cố Đăng không có khẩu vị, chỉ ăn lấy lệ vài miếng khoai rồi vào bếp lấy một trái dưa leo ra gặm. Smith vừa cắn một miếng thịt béo ngậy vừa trêu chọc rằng anh ăn còn ít hơn cả con gái hắn ta. Thế là Cố Đăng miễn cưỡng ăn thêm một trái chuối.
Buổi chiều, họ vốn định cùng nhau đi mua đồ chuẩn bị, nhưng Chương Ly lại một mình ra ngoài, còn Cố Đăng im thin thít. Smith nhìn bên này ngó bên kia, cuối cùng nhún vai bỏ đi, hắn ta không muốn dính vào mấy chuyện rắc rối tình cảm này.
Nhìn căn phòng khách trống không, Cố Đăng cảm thấy mình thật buồn cười. Người ta có khi chỉ nói một câu vu vơ, vậy mà anh lại nâng niu giữ chặt như thể là bảo vật.
Cố Đăng quay về phòng ngủ, trùm chăn kín đầu, quyết định không nghĩ thêm gì nữa. Thôi vậy, dù sao anh cũng không quá muốn đi.
Không biết đã qua bao lâu, hành lang vang lên tiếng bước chân, Chương Ly gõ cửa phòng: “Tôi vào được không?”
Cố Đăng không trả lời.
Chương Ly hỏi: “Cậu đang giận à?”
Giọng Cố Đăng lạnh tanh: “Tôi lấy tư cách gì để giận?”
Chương Ly nói: “Tôi biết cậu lo cho tôi, là lỗi của tôi không giải thích rõ ràng, khiến cậu hiểu lầm.”
“Không có hiểu lầm gì hết,” Cố Đăng nói, “Đây là chuyến đi của anh, anh muốn sắp xếp sao cũng được.”
Bên ngoài im lặng một lúc, ngay khi Cố Đăng nghĩ hắn đã rời đi, giọng Chương Ly lại vang lên: “Cố Đăng, tôi vào đó.”
Cố Đăng nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, không nói “được”, nhưng cũng không từ chối.
Chương Ly đẩy cửa bước vào, Cố Đăng đang cuộn người trong chăn, trùm kín mít như một con rùa rút đầu vào mai.
Nghe tiếng cửa mở, người trong chăn khẽ động đậy, rồi lại nằm im.
Chương Ly không bước thêm, chỉ đứng ở cửa nói: “Tôi có lý do buộc phải đi bộ, cậu có muốn nghe tôi giải thích không?”
Cố Đăng vẫn không phản ứng, nhưng Chương Ly cũng không bỏ đi, cứ thế kiên nhẫn đứng đợi.
Một lúc sau, cuối cùng Cố Đăng cũng ló đầu ra khỏi chăn, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn hỏi: “Lý do gì?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.