Hắn buông tay khỏi tay nắm cửa, nói: “Tôi có nấu cá tuyết bạc, xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi.”
Cố Đăng: “…”
Lại định dùng đồ ăn ngon để mua chuộc anh sao? Tuy trong lòng lầm bầm vài câu, nhưng Cố Đăng vẫn kéo chăn xuống giường.
Anh chưa từng ăn món nào Chương Ly nấu, cũng chẳng mong đợi gì, ai ngờ màu sắc, hương thơm, mùi vị đều đầy đủ. Cũng đúng thôi, cá tuyết bạc là đặc sản ở Alaska, thịt cá tươi, nấu sao cũng không dở nổi.
Cố Đăng ăn no chừng bảy tám phần, đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu hỏi: “Nói đi, lý do của anh là gì?”
Chương Ly rót cho anh ly nước cam, im lặng một lúc rồi mới mở miệng: “Chuyến đi lần này là do tôi có suy tính riêng.”
Cố Đăng “ừ” khẽ, vẻ mặt không mấy thay đổi.
Chương Ly nói tiếp: “Tôi có một người anh trai.”
Cố Đăng vẫn tiếp tục cắt cá: “Trùng hợp ghê, tôi cũng có.”
“Anh tôi mất rồi.” Chương Ly nói.
Cố Đăng giật mình ngẩng đầu lên, bất giác không nói nổi nữa.
Sắc mặt Chương Ly vẫn bình tĩnh, hắn nói tiếp: “Theo dấu tuần lộc di cư là ước mơ từ lâu của anh ấy. Trước kia tụi tôi cứ tưởng còn nhiều thời gian lắm… cho tới bây giờ…”
Hắn không nói tiếp nữa, nhưng Cố Đăng đã hiểu. Nếu tin tức đưa là thật, thì năm nay chính là cơ hội cuối cùng.
Chương Ly lại nói: “Tôi nói là để bảo vệ môi trường mới ghi hình cuộc di cư của tuần lộc, thật ra là để hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của anh tôi.”
Trong lòng Cố Đăng hơi chùng xuống, cảm thấy mình lúc trước có phần phản ứng hơi quá, giọng cũng dịu lại: “Xin lỗi, tôi không biết chuyện này.”
“Không sao.” Chương Ly nói. “Tôi hiểu mà, cậu với Smith cũng chỉ lo cho an toàn của tôi thôi.”
“Chứ sao nữa!” Cố Đăng ưỡn ngực, lấy lại khí thế.
Nói cho cùng, anh tức giận như vậy cũng là vì lo cho Chương Ly. Nghe bạn mình định một thân một mình đi bộ xuyên rừng hoang Alaska đầy nguy hiểm, ai mà không lo? Lúc trước ở quán bar, đến cả Smith cũng phản đối chuyện này kia mà.
“Nhưng mà nhất định phải đi bộ sao?” Cố Đăng vẫn không yên tâm. “Trời thì xấu, đường thì khó đi, còn có gấu với sói nữa.”
Chương Ly đáp “ừ”.
Cố Đăng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại cảm thấy nếu tiếp tục thì không được tôn trọng người đã khuất, đành nuốt lời lại.
“Nhưng cậu không cần lo chuyện an toàn đâu.” Chương Ly cam đoan. “Tôi từng băng qua đồng hoang Kekexili, cũng từng vào tận sâu châu Phi, rừng rậm Amazon… tôi có nhiều kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời, lại rất quý mạng sống mình.”
Người ta đã nói tới mức này rồi, Cố Đăng cũng chẳng nói gì thêm được nữa, chỉ gật đầu: “Anh tự biết giới hạn là được.”
Nói tới đây, vẻ mặt Chương Ly không còn căng thẳng nữa, hắn như khẽ cười, nói với anh: “Tôi sẽ bình an quay lại gặp cậu.”
“Nghe như không có tôi thì anh không về nữa vậy,” Cố Đăng không hề bị lời ngon tiếng ngọt lay động, châm chọc tới nơi tới chốn, “Chúng ta chỉ là bạn đồng hành tạm thời, tôi chịu không nổi cái kiểu nói đó đâu.”
Chương Ly lại xin lỗi một lần nữa. Để “phạt” hắn, Cố Đăng bắt hắn đi cùng mình mua đồ cắm trại.
Cả hai đến một cửa hàng đồ dã ngoại lớn. Theo dự tính của Chương Ly, Cố Đăng chỉ cần sắm mấy món quần áo giữ ấm là đủ, ai ngờ Cố Đăng lại đi thẳng tới khu lều trại, còn hỏi về thông số túi ngủ chuyên dùng ở Alaska.
Nhân viên bán hàng gợi ý một loại túi ngủ lông ngỗng hình xác ướp nặng 1,5kg, có thể chịu được cái lạnh xuống tới -30 độ. Cô còn nói thêm, ngoài túi ngủ thì tấm lót chống ẩm cũng quan trọng, cần chọn loại có chỉ số R cao, lều trại thì nên chú ý khả năng chống gió…
Cố Đăng nghe rất chăm chú, còn Chương Ly thì không hiểu, vì rõ ràng Cố Đăng đâu có định đi bộ, sao lại cần mấy thứ này?
“À,” Cố Đăng nói, “Tôi định đi chung với anh một đoạn.”
Chương Ly hơi khựng lại.
Cố Đăng nhìn mấy kệ hàng đầy ắp đồ dã ngoại, nói: “Dù sao tôi cũng rảnh, tiện đi theo xem chút, chờ ở lại thì chán chết.”
Chương Ly bảo: “Cậu có thể lái xe tôi đi chơi khắp nơi, cũng có thể tham gia tour du lịch tới mấy điểm nổi tiếng, Alaska có nhiều cung đường khám phá khá ổn rồi.”
Cố Đăng ngẩng đầu nhìn hắn: “Đằng nào cũng là ra ngoài trời, vậy tôi mất công đi với người khác làm gì?”
Chương Ly: “Vì cung đường này rất khó, tôi sợ cậu gặp chuyện.”
Cố Đăng bật cười lạnh: “Biết khó biết nguy hiểm, vậy mà anh vẫn muốn đi?”
Chương Ly im bặt, ánh mắt như có phần xúc động, nhưng nhiều hơn là bất lực.
Cố Đăng không ngờ người này còn bày ra vẻ tội nghiệp, đặt đồ xuống, đối mặt với hắn, giọng nghiêm túc hơn: “Chương Ly, tôi là người trưởng thành, sẽ chịu trách nhiệm với an toàn của mình. Nếu thấy không trụ nổi, tôi sẽ quay về. Hơn nữa, đi ngoài trời thì mệt, lạnh, lại không được tắm rửa, tôi chỉ đi cho vui, không bám theo anh tới cùng đâu.”
Chương Ly vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt đen láy dưới ánh đèn sáng rực, như dã thú đang khóa chặt con mồi.
Ánh mắt ấy khiến Cố Đăng hơi ngại, đang định kiếm chuyện nói sang hướng khác thì Chương Ly đã dời ánh nhìn, thản nhiên hỏi: “Cậu biết trượt tuyết không?”
Cố Đăng: “Trùng hợp ghê, tôi biết đấy.”
Chương Ly: “Vậy mua thêm một bộ ván trượt tuyết xuyên quốc, tiện đi trong tuyết.”
Cố Đăng gật đầu đồng ý.
“Còn nữa, cậu không cần mang lều, tôi đổi thành lều đôi rồi.”
“Cũng được.” Cố Đăng không phản đối, có người nhiều cơ bắp như Chương Ly vác giúp, anh càng vui, giảm được gánh nặng còn gì.
Đang chọn túi ngủ thì Cố Đăng bỗng cảnh giác: “Khoan đã, anh có ngáy khi ngủ không?”
Chương Ly suy nghĩ rồi nói: “Tôi không biết, chắc là không.”
Cố Đăng tỏ vẻ nghi ngờ, cảnh cáo: “Nói trước nha, tôi không ngủ chung với người ngáy. Mà nếu anh gạt tôi, tôi sẽ giận đấy.”
Chương Ly lắc đầu: “Không đâu.”
Xác nhận chỗ ngủ ổn thỏa, Cố Đăng mới yên tâm tiếp tục đi về phía trước. Khi đi ngang khu đồ dùng dưới nước, Chương Ly bảo còn phải chuẩn bị thêm một chiếc xuồng cao su để vượt sông.
Cố Đăng: “Đến xuồng cũng mang theo? Vậy hành lý của anh phải nặng cỡ nào?”
Chương Ly nghĩ rồi nói: “Chắc khoảng 25 ký.”
Đó là chưa tính máy bay không người lái, máy ảnh, chân máy, sạc dự phòng, pin dự trữ, tấm sạc năng lượng mặt trời… Tổng cộng chắc cũng hơn 30 ký.
Cố Đăng: “…”
“Tôi hỏi thật, anh định biến mình thành con la hả?”
Chương Ly cảm thấy ví dụ đó không đúng lắm, nghiêm túc sửa lại: “La còn gánh được nhiều hơn tôi nhiều.”
“……”
Còn đi so sức gánh với cả la nữa chứ.
Cố Đăng hoàn toàn cạn lời, lại hỏi: “Trên đường có nhiều sông suối lắm à? Nhất thiết phải mang theo xuồng hơi sao?”
“Không nhiều, nhưng có.”
“Vậy lúc trước anh có mang không?”
“Không.”
“Vậy anh vượt sông kiểu gì?”
“Bơi qua.”
“……”
Cố Đăng hiểu ra rồi, cái xuồng bơm hơi này là hắn chuẩn bị riêng cho anh.
“Không cần anh mang,” Cố Đăng nói, “Tôi cũng có thể bơi qua.”
“Cậu bơi không nổi.” Chương Ly nói.
Cố Đăng: ??
Cố Đăng đang định nổi giận thì Chương Ly lại giới thiệu cho anh một mẫu xuồng hơi của MRS, chỉ nặng 0,88kg, gần như không tạo thêm gánh nặng gì đáng kể.
Cố Đăng cầm thử, đúng là rất nhẹ, chỉ nặng hơn một chai nước chút xíu.
“Vậy để tôi tự mang.” Cố Đăng nói, lần này Chương Ly không phản đối.
Mấy món đồ lớn coi như đã mua xong, nhưng Cố Đăng vẫn cần một chiếc ba lô chuyên dụng để đi bộ đường dài. Cửa hàng này có hẳn một bức tường đầy ba lô dã ngoại, phần lớn đều xấu tệ, chỉ có vài mẫu màu sắc rực rỡ, trông hợp thời và bắt mắt.
Cố Đăng vừa nhìn đã mê tít, đưa tay chỉ lia lịa: “Tôi lấy cái này, với cái kia nữa, cái màu bạc đó cũng đẹp, tôi lấy hết.”
Nhân viên bán hàng bắt đầu giới thiệu về công dụng, chất liệu, hệ thống đeo lưng.
Cố Đăng chẳng quan tâm, miễn là đẹp là được, chỉ nói với nhân viên: “Anh lấy mấy cái đó xuống cho tôi thử.”
Chương Ly là khách quen của tiệm, vừa mượn được cái thước dây từ nhân viên để đo chiều dài lưng cho Cố Đăng. Khi quay lại thì thấy bên chân Cố Đăng đã xếp cả đống ba lô đi bộ một ngày, đang thử từng cái một.
“Chương Ly,” Cố Đăng quay đầu hỏi hắn, “Anh thấy cái này sao? Có đẹp không?”
Anh dường như lại trở về hình ảnh lần đầu hai người gặp nhau: hoạt bát, nhiệt tình, ánh mắt đầy tò mò với thế giới.
Chương Ly đáp: “Đẹp.”
Cố Đăng lại giơ cái khác lên: “Còn cái này?”
Chương Ly: “Cũng đẹp.”
Cố Đăng tỏ ra hài lòng: “Xem ra gu thẩm mỹ của chúng ta cũng khá hợp nhau đấy.”
Anh không thích những người không có mắt thẩm mỹ, nếu Chương Ly có gu kém, anh sẽ hơi buồn thật.
“Còn anh? Hồi nãy đi đâu vậy?” Cố Đăng lại hỏi.
Chương Ly đưa ra thước dây, nói muốn đo lưng để chọn đúng cỡ ba lô cho anh.
“Ồ.” Cố Đăng đứng yên tại chỗ, xoay người đưa lưng về phía hắn để hắn đo giúp.
Nhưng đợi một hồi, phía sau vẫn không có động tĩnh gì.
“Sao vậy?” Cố Đăng quay đầu lại hỏi.
Chương Ly lúc này mới nói: “Có thể sẽ phải chạm vào người.”
“Vậy thì không được,” Cố Đăng nghiêm mặt nói, “Mỗi lần anh đụng tôi, tôi tính năm ngàn.”
Chương Ly khựng lại, rồi bắt đầu lấy điện thoại, hỏi xin số tài khoản của Cố Đăng.
Cố Đăng sững người, rồi bật cười đến gập cả người: “Anh bị ngốc à? Sao lại định chuyển tiền thật vậy?”
Chương Ly cầm điện thoại, mặt mũi vẫn ngơ ngác.
“Đùa thôi cũng không nhận ra à?” Cố Đăng lau nước mắt ở khóe mắt, lắc đầu nói, “Cùng là đàn ông, đụng tí thì sao? Huống chi, tôi đâu phải đồ quý hiếm gì, bị chạm tí có mất miếng thịt nào đâu?”
“Vậy xin phép.” Chương Ly nói xong liền giơ tay đặt lên eo Cố Đăng.
Đúng nghĩa là đặt tay lên, bốn ngón chụm lại, lòng bàn tay hướng lên, hai ngón cái khẽ lướt trên phần lưng rồi cuối cùng ấn vào hai bên xương hông nhô ra rõ rệt nhất.
Cố Đăng có vòng eo khá nhạy cảm, bị Chương Ly đụng vào khiến anh hơi nhột, nhưng cố nhịn.
Sau đó, Chương Ly tách ngón cái với ngón giữa ra, một tay giữ hai bên xương hông, tay kia rảnh thì lần lên đốt sống sau cổ anh, còn ấn xuống đốt nhô ra rõ nhất.
Nhột quá, Cố Đăng không nhịn được định né ra phía trước, nhưng vừa cử động một chút liền bị Chương Ly kéo về lại.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên sau lưng, một tay đặt ở thắt lưng, một tay chặn ở sau gáy anh, không lời nào nhưng mang theo áp lực rõ rệt khiến Cố Đăng bối rối chẳng biết phải làm gì.
Rồi là tiếng kéo thước đo vang lên, một lúc sau, Chương Ly cuối cùng cũng buông tay ra, đọc ra một con số.
Cố Đăng hoàn toàn không nghe rõ, chỉ “ừ” đại một tiếng, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.