Sau khi đo xong các chỉ số cơ thể, Chương Ly lấy ra hai cái ba lô leo núi, một cái xấu tệ và một cái còn xấu hơn nữa, đưa cho Cố Đăng chọn cái nào ưa mắt hơn.
Cố Đăng chẳng ưng cái nào, hỏi: “Không còn cái nào khác hả?”
“Có.” Chương Ly đáp, rồi lấy ra một cái còn xấu hơn nữa.
Cố Đăng: “…”
“Xấu tới mức tôi không xuống tay nổi luôn á.”
Chương Ly quay đi, lại lấy thêm vài cái nữa mang tới. Cố Đăng xem xong thì im bặt, không cái nào khá hơn.
Anh chịu thua: “Trên đời nhiều hãng làm ba lô leo núi như vậy, mà không có cái nào ráng làm cho đẹp đẹp chút sao?”
Chương Ly: “Tôi thấy đều đẹp mà.”
Cố Đăng: “…”
Nhưng mấy món thiết yếu như vậy, dù có xấu cỡ nào thì cũng phải mua. Cố Đăng thử đeo từng cái một để kiểm tra sức nặng, cuối cùng chọn một cái ba lô siêu nhẹ, dung tích 65 lít, phối hai màu đen trắng.
Điều khiến anh bất ngờ là, dù cái ba lô này xấu thật, nhưng khả năng chịu tải thì cực kỳ ổn. Anh thử đeo túi cát nặng 10kg, xách bằng tay thì nặng ch*ch, nhưng đeo lên lưng lại thấy nhẹ tênh. Điều đó khiến anh tự tin hẳn, thử thêm 20kg mà cũng không thấy mệt lắm!
“Tôi đeo được nhiều vậy luôn hả?” Anh kinh ngạc. “Vậy chẳng phải tôi cũng có thể đi trọn chặng đường sao?”
Chương Ly chỉ nói: “Cậu thử đeo nửa tiếng coi sao đã.”
Thử thì thử, Cố Đăng đang đầy tự tin, cảm thấy như mình tràn trề sức mạnh.
Anh mang ba lô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799132/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.