Máy bay bay trên bầu trời Alaska, mặt đất hoang vu, sông ngòi uốn lượn, núi tuyết nhô lên như sống lưng của địa cầu, hoàn toàn không có dấu vết của con người.
Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng cũng thấy dấu hiệu sinh hoạt của loài người. Đường phố và nhà cửa nằm dọc theo con sông, trông như một khu trú ẩn trong phim tận thế.
Máy bay tiếp tục vượt qua Fairbanks, hướng về phía Bắc, bay qua cả vòng Bắc Cực, cuối cùng dãy núi Brooks cũng hiện lên nơi chân trời. Dãy núi sừng sững kéo dài hơn một ngàn cây số theo chiều Đông Tây, như một bức tường băng khổng lồ chắn trước Bắc Băng Dương.
Máy bay hạ độ cao, rừng rậm, núi non và đồng tuyết dần trở nên rõ ràng.
Cố Đăng đeo kính tuyết vào, trong lòng tò mò: “Nơi rộng thế này, làm sao các anh biết được tuần lộc ở đâu?”
Chương Ly lấy ra một màn hình nhỏ: “Có thiết bị định vị vệ tinh.”
Smith giải thích: “Nhóm nghiên cứu đã gắn vòng cổ định vị cho một số con tuần lộc. Nhờ đó có thể theo dõi được tập tính sống, đường di cư và cả đàn của chúng.”
Lúc này Cố Đăng mới hiểu, thì ra đã có nhóm nghiên cứu theo dõi việc tuần lộc di cư từ trước. Nghĩ lại cũng hợp lý, đàn tuần lộc đông như vậy, lại di chuyển hằng năm, chắc chắn không thể chỉ một mình Chương Ly biết.
Nhưng nếu hắn đã có số liệu rồi, sao không cùng đi với nhóm nghiên cứu? Đi cùng người khác chí ít còn có người hỗ trợ, cũng không đến nỗi phải lo lắng như bây giờ.
Cố Đăng tuy thấy tò mò, nhưng không hỏi thêm nữa. Đôi khi, mối quan hệ giữa người với người cần một chút mơ hồ.
Thiết bị định vị cho thấy tuần lộc đang ở khu rừng phía trước, nhưng máy bay không thể hạ cánh trong khu núi, nên Smith thả họ xuống vùng đồng bằng dưới chân núi.
Tuyết ở đây dày lắm, Cố Đăng bước một cái là ngập đến đầu gối. Nhưng vì chưa có ai từng đến, cả đồng tuyết trắng tinh mịn màng, chỉ nhìn thôi cũng thấy tâm hồn thư thái.
Anh dang tay hít một hơi thật sâu, cái lạnh như xóa đi mọi mùi hương, chỉ còn lại một cảm giác mát lạnh thấm vào tim phổi.
Tạm biệt Smith, hai người đeo balô leo núi lên lưng, mang ván trượt băng dài và rộng bắt đầu tiến về phía có tuần lộc.
Cố Đăng mê tít cảm giác trượt tuyết ngoài trời. Anh thích cái mềm mại của tuyết dưới tấm ván, thích gió lạnh lướt qua má, lại còn được độc chiếm cảnh đẹp nơi đây, chẳng còn gì tuyệt hơn.
Thời gian trượt tuyết trôi qua rất nhanh, lúc anh vẫn còn đang hào hứng thì họ đã đến rừng bạch dương dưới chân núi.
Leo núi thì cực nhọc hơn nhiều. Sự phấn khích khi trượt tuyết nhanh chóng bị thay thế bằng mệt mỏi. Lúc đầu anh còn đi được theo kiểu chữ bát, nhưng đường càng dốc, anh đành phải nghiêng ván, lết từng bước như con cua.
Chương Ly đi trước mở đường, dùng gậy trượt tuyết gõ vào những lớp tuyết dễ gây lở hoặc trượt. Cố Đăng đi theo sau, chậm rãi tụt lại phía sau một đoạn dài. Có lúc ván trượt của anh bị mắc vào rễ cây, cả người lăn xuống mấy mét.
Tuyết mềm nên anh không bị thương, tự mình đứng dậy rồi đi nhặt lại tấm ván.
Tuyết văng lên trước mặt, Chương Ly đã đến bên anh: “Đừng cử động. Bỏ balô xuống, vận động tay chân xem có đau chỗ nào không.”
“Không sao,” Cố Đăng phủi tuyết dính trên kính: “Chỉ bị vướng tí thôi.”
Chương Ly trông lo lắng, như đang tự trách vì đã để anh đi theo.
“Tôi thật sự không sao mà. Hồi trước lúc trượt tuyết còn bị nặng hơn thế này.” Anh còn cười được, rồi nói thêm: “Do tôi bất cẩn thôi. Lần sau sẽ không vậy nữa. Đi tiếp đi, đừng làm trễ hành trình.”
Chương Ly không nói gì, xách balô giúp anh, đeo lại lên lưng.
Hắn không giúp anh mang đồ. Trong điều kiện dã ngoại, giúp bạn đồng hành mang vác có thể giảm bớt khó khăn, nhưng nếu chẳng may hai người lạc nhau, người mất hết vật dụng sinh tồn sẽ rất nguy hiểm.
Lần này Chương Ly không vội tìm tuần lộc, mà dẫn anh đến một bãi đất bằng ở lưng chừng núi, định cắm trại ở đó.
Cố Đăng hơi bất ngờ: “Không đi tiếp à?”
“Hôm nay ngủ ở đây đã,” Chương Ly nhìn về khe núi giữa hai dãy: “Bây giờ đàn tuần lộc còn rải rác, chỉ có một số ít đã tập trung lại. Có thể do mấy hôm trước có đợt tuyết, làm chậm tiến độ di cư. Chờ khi số lượng nhiều hơn vượt qua khe núi, ta đi theo sau.”
Anh hiểu, nhưng lại có cảm giác Chương Ly đang chiều theo sức anh không đủ. Anh không muốn làm gánh nặng, chủ động đề nghị: “Tôi dựng lều cho, anh đi quay phim đi.”
Chương Ly: “Không cần.”
Cố Đăng tưởng hắn không yên tâm, nói thêm: “Tôi từng lái xe đi cắm trại rồi, biết dựng lều.”
“Không gấp vài phút này.” Nói rồi, hắn lấy vải lều và đinh ra, bắt đầu dựng trại. Đợi lều xong, giường cũng dọn xong, hắn mới đi ra bãi trống điều khiển flycam.
Gần đến giờ hoàng hôn, ánh mặt trời trở nên dịu dàng, rừng cây phủ lên một tầng sáng êm ái. Tuần lộc trú trong rừng, chim núi nhảy nhót trên cành cây, khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích.
Cố Đăng bị khung cảnh thu hút, vô thức bước tới. Đúng lúc đó, anh nghe tiếng sột soạt, một con tuần lộc đang đi qua khu rừng.
Thấy anh ở đằng xa, con tuần lộc dừng lại, tò mò nhìn anh.
Tuần lộc đang nhìn anh!
Nhận ra điều đó, Cố Đăng lập tức không dám cử động, đến thở cũng nhẹ nhàng, chỉ rón rén quan sát sinh vật trước mặt.
Nó nhỏ hơn anh tưởng, ban đầu anh còn tưởng là con non, nhưng mùa đông không có tuần lộc con, chắc đây là con trưởng thành gầy mòn sau mùa lạnh khắc nghiệt.
Nó không chỉ gầy, mà bộ lông còn xù xì như rơm khô. Nhưng mắt nó lại rất sáng, đen lay láy, toát lên sự trong trẻo và ngây thơ không thuộc về loài người.
Tuần lộc nhìn một lúc rồi rời đi, Cố Đăng lập tức đuổi theo. Anh có định hướng tốt, nhớ rõ đường về, nhưng nơi hoang dã thế này, anh không dám đi quá xa, luôn giữ trong phạm vi còn nhận tín hiệu radio.
Nhưng tuần lộc chạy nhanh quá, cuối cùng anh vẫn không theo kịp, đành quay lại.
Đúng lúc ấy, radio vang lên tiếng rè rè: “Cố Đăng, cậu ở đâu? Trả lời tôi.”
“Tôi gần đây thôi, sắp quay lại rồi.”
“Đừng đi đâu nữa,” Chương Ly nói, giọng căng thẳng hơn bình thường: “Mô tả môi trường xung quanh đi, tôi đến đón cậu.”
Cố Đăng thấy hắn phản ứng hơi quá, bản thân vẫn biết đường về mà. Nhưng giọng Chương Ly rõ ràng rất căng thẳng, lo cho anh, mà anh lại đi không một lời báo trước, đúng là không phải.
Anh mô tả chi tiết môi trường xung quanh, đứng yên chờ. Không lâu sau, sau lưng vang lên tiếng bước chân dẫm lên tuyết.
“Chương Ly,” anh vẫy tay với hắn, phấn khích kể: “Tôi vừa thấy tuần lộc!”
Chương Ly bước nhanh tới, mặt không đổi sắc, chỉ hỏi anh có bị sao không.
Anh nói không.
Hắn lại nói: “Lần sau đừng đi mà không báo.”
“Ừm,” anh đáp, rồi giải thích, “Nhưng tôi biết đường về, cũng không ra khỏi vùng có sóng radio.”
Chương Ly cau mày, giọng nghiêm túc: “Vậy cũng không có nghĩa là không có rủi ro.”
“Tôi đâu có nói vậy. Nhưng anh có thấy anh đang phản ứng quá mức không?” Cố Đăng ngẩng đầu nhìn hắn, từng chữ rõ ràng: “Tôi là người trưởng thành, tôi không thể lúc nào cũng trong tầm mắt của anh như trẻ con được.”
Chương Ly hít sâu một hơi, hắn như còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng chỉ nhắm mắt, đè nén mọi cảm xúc.
“Về trước đi.” Hắn không muốn tiếp tục chủ đề này.
Cố Đăng không nói gì, đi theo dấu chân hắn.
Chỉ vài trăm mét, vậy mà Chương Ly cứ quay đầu nhìn lại, không nói gì, như chỉ để chắc rằng anh vẫn an toàn. Cố Đăng biết hắn đang lo cho mình, nhưng cũng thấy phiền, phản ứng như vậy chẳng khác nào bị kích động tâm lý.
Hai người quay về lều, Chương Ly dựng một cái bàn nhỏ, lấy tuyết bỏ vào ly titan để nấu nước. Nước tan, sôi lục bục.
Hắn pha hai phần cơm sấy khô, đưa một gói cho Cố Đăng: “Ăn đi.”
Anh nhìn hắn vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Cảnh tượng này thật sự hơi thảm. Những lúc tệ nhất trong đời, Cố Đăng cũng chưa từng phải ăn cơm trong túi nhựa như thế này. Nhưng đến đây rồi, còn đòi hỏi tinh tế thì thật buồn cười.
May mà cơm cũng không tệ, anh ăn hết trước khi nguội. Có điều, khẩu vị người Mỹ mặn quá, anh khát khô cả họng, phải đun thêm tuyết nấu trà.
Hậu quả của việc uống quá nhiều nước là nửa đêm mắc tiểu. Cố Đăng vốn đã không quen ngủ trong lều, khó khăn lắm mới ngủ được, ai ngờ lại bị cơn buồn tiểu đánh thức.
Rừng sâu lúc nửa đêm không hoàn toàn yên tĩnh, tiếng động vật, tiếng tuyết rơi vẫn văng vẳng. Anh lờ mờ mở mắt, chưa kịp ra khỏi túi ngủ đã cảm thấy lạnh buốt. Nhiệt độ đêm nay xuống tới -30 độ, ra ngoài có khi lột cả da.
Anh cố nhịn, nhưng nhịn mãi cũng không được, đành khoác chiếc áo dày nhất lao ra khỏi túi ngủ, định đi nhanh rồi quay lại.
Anh chạy ra ngoài trong gió lạnh, đến bên hố xí mà họ đã đào sẵn. Đúng vậy, họ đã đào một cái toilet. Quy định địa phương là có thể tiểu tiện tự do, nhưng đại tiện thì phải đào sâu để chôn lấp đúng chuẩn.
May là giờ anh chỉ muốn tiểu, nếu giữa đêm còn phải đi chôn thì đúng là tuyệt vọng. Cố Đăng kéo quần xuống, bắt đầu chuẩn bị tinh thần.
Một giây, hai giây… đến năm giây rồi, anh lại vội vàng kéo quần lên.
Chết tiệt, lạnh quá, căng thẳng đến nỗi không tiểu nổi!
Thật ra anh chưa từng tiểu ngoài trời. Trước khi ngủ cũng đã ra ngoài thử một vòng, kết quả vẫn không ra được.
Nhưng giờ buồn quá, không nhịn được, anh đứng sưởi cả phút đồng hồ mới tiếp tục thử. Vừa dỗ vừa khích lệ, vậy mà vẫn không ăn thua.
Anh còn đang định quay lại lấy thêm áo, thì bất ngờ, ánh đèn pin rọi tới — trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng người.
“Aaa—!!”
Cố Đăng hét toáng lên, cùng lúc đó, có chất lỏng nóng hổi chảy ra…
Cùng với… lòng tự trọng của anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.