Cố Đăng k** kh** q**n lại, lòng nặng như đá, quay về lều. Chương Ly vẫn đứng trước cửa, im lặng nhìn anh. Mãi đến khi Cố Đăng cởi áo khoác, chui vào túi ngủ, hắn mới bước vào, kéo khóa lều lại.
Không gian chật hẹp bên trong trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của nhau.
“Chương Ly.”
“Ừ.”
“Vừa nãy anh ra ngoài làm gì?”
“……”
“Trả lời tôi đi.”
“Sợ cậu gặp chuyện.”
Tách— Là tiếng bật đèn bên trong lều, thực ra hành động ấy vốn không phát ra tiếng động gì, nhưng Chương Ly lại có cảm giác như mình đã nghe thấy. Cố Đăng quỳ trong chiếc lều thấp, cúi đầu nhìn hắn: “Tôi muốn bàn một chuyện.” “Chuyện gì?” Chương Ly nheo mắt lại vì ánh đèn quá gắt. “Tôi biết anh lo cho tôi, nhưng tôi mong anh có thể cho tôi một khoảng không gian riêng. Tôi không còn là con nít, tôi có thể tự chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mình.” Lều lại chìm trong im lặng, đến mức nghe được cả tiếng gió rít bên ngoài. Một lúc sau, Chương Ly đáp: “Không được.” Cố Đăng hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận: “Chương Ly, tôi không đùa đâu, tôi không thích bị người khác theo dõi.” “Mọi thứ khác tôi đều nhượng bộ được, riêng chuyện này thì không.” Chương Ly nói, “Mức độ nguy hiểm của Alaska vượt xa tưởng tượng của cậu. Ngoài tuần lộc và chim sơn ca, còn có gấu nâu đói khát vừa tỉnh sau kỳ ngủ đông, bầy sói đi săn theo nhóm. Kể cả may mắn không gặp những thứ đó, vẫn có khả năng gặp bão tuyết, lở tuyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799134/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.