Cố Đăng bị nhột đánh thức. Có luồng hơi rất nhẹ phả lên mặt, như ai đang lấy lông chim gãi ngứa cho anh vậy. Muốn gãi, nhưng tay vẫn bị bó trong túi ngủ, Cố Đăng đành cọ qua một bên, túi ngủ phát ra tiếng sột soạt, mềm mềm nóng nóng, như đang đè lên thân người ai đó.
Cố Đăng mở mắt, đầu óc trống rỗng.
Anh gần như dán hẳn vào Chương Ly, đầu áp sát hõm cổ hắn, thân thể qua lớp túi ngủ mà đè lên người hắn. Mà thứ vừa làm anh nhột, lại là hơi thở của Chương Ly.
Cố Đăng: “…”
Anh ngủ đúng là hay trở mình thật, nhưng đã chui vào túi ngủ rồi, dù là người khó ngủ nhất cũng phải nằm yên.
Hơn nữa túi ngủ kiểu kén vì sao gọi là túi kén? Là bởi vì nó quấn chặt lấy người, giống như xác ướp vậy. Cố Đăng cũng chịu thua chính mình, tay chân bị trói chặt thế mà vẫn có thể như con sâu mà lết đến chỗ Chương Ly, chỉ tại thời tiết quá lạnh.
May mà Chương Ly chưa tỉnh, Cố Đăng lặng lẽ cựa người, kéo giãn khoảng cách ra, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh còn muốn ngủ thêm một chút, nhưng ánh sáng đã le lói ngoài lều, trong người anh, lượng hoóc-môn tỉnh táo cũng từ từ tăng lên, đánh thức cơ thể khỏi giấc ngủ.
Không thể nào ngủ lại được nữa, Cố Đăng đành nằm đó nhìn chằm chằm vào đèn trại, lòng thầm nghĩ thiên nhiên đúng là kỳ diệu. Trước đây anh từng mất ngủ cả đêm, vậy mà giờ chỉ mới ra ngoài dã ngoại có hai ngày, nhịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799135/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.