Lên đường lần nữa, tuyết càng lúc càng dày, tầm nhìn cũng giảm theo. Hơi thở của Cố Đăng phả ra, nhanh chóng đông thành lớp băng trên mặt nạ.
Rõ ràng mới nghỉ cách đây không lâu, vậy mà chưa đi được bao xa, toàn thân anh lại đau nhức rã rời. Mệt tới mức chỉ dựa vào ý chí mà lê bước tiếp.
Chưa đi được bao lâu, Chương Ly bảo tuyết quá lớn, cần phải dựng trại tại chỗ. Lúc đó, găng tay và cả mặt Cố Đăng đều phủ đầy băng giá, anh cứ đứng đơ ra một lúc lâu mới kịp phản ứng, gật đầu đồng ý.
Họ cắm trại trong một khu rừng rậm gần đó. Chương Ly cắm bốn tấm ván trượt ở phía đón gió làm chắn, rồi dùng rìu băng cố định các điểm neo lều. Cố Đăng định giúp một tay, nhưng vừa giơ tay lên đã thấy cánh tay run bần bật. Anh đã quá mệt, mấy ngày liền đi bộ liên tục, sức chịu đựng đã vượt giới hạn.
Gió thốc vào làm vải lều phần phật, từng mảng tuyết dày đập l*n đ*nh đầu. Nhưng ít ra, cuối cùng họ cũng được trú tạm vào trong, có thể thở một chút.
Chương Ly treo tấm chăn cứu sinh bên ngoài lều trong để giữ nhiệt, còn nhóm lò sưởi ngay chỗ cửa ra vào. Cố Đăng đã sớm chui vào túi ngủ, không buồn cởi áo khoác, chỉ muốn nhắm mắt một cái là ngủ ngay lập tức.
“Dậy đi.” Có người lay tay anh.
Cố Đăng khẽ hừ trong mũi, nhưng vẫn không nhúc nhích.
“Cố Đăng, dậy đi.” Chương Ly bắt đầu vỗ nhẹ vào má anh.
Anh cuối cùng cũng he hé mắt, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799136/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.