“Chương Ly…” Cố Đăng bị động tác của hắn làm giật mình, vừa ngượng vừa tức, suýt chút nữa là cầu xin tha, “Thôi bỏ đi, tôi ổn rồi mà.”
Chương Ly không đáp, chỉ nắm lấy mắt cá chân anh, nói: “Tôi không nên để cậu đi theo.”
Cố Đăng nhớ tới bao gian khổ đã trải qua dọc đường, cũng thấy tủi thân: “Biết khổ thế này, tôi đã chẳng đi.”
“Xin lỗi.” Chương Ly nói.
Ngay từ khi anh đề nghị đi cùng, hắn đã nên ngăn lại. Cố Đăng là người mới, không có kinh nghiệm, còn hắn thì quá rõ con đường này vất vả và đầy rủi ro thế nào. Nhưng vì tư lợi mà hắn lại lặng lẽ cổ vũ anh…
Chương Ly im lặng, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm đôi chân lạnh buốt của Cố Đăng.
Cố Đăng cũng không nói gì thêm. Qua một lúc, anh mới lên tiếng: “Đợi hết bão tuyết, tôi muốn về.”
“Được.” Chương Ly nói: “Tôi sẽ liên hệ máy bay cho cậu.”
Cố Đăng “ừ” một tiếng, lại hỏi: “Anh còn muốn tiếp tục nữa à?”
“Tôi sẽ tiếp tục.”
“Sao vậy?”
Chương Ly vừa định mở miệng thì Cố Đăng đã lắc đầu: “Thôi khỏi, tôi hiểu rồi.”
Chương Ly nhìn anh một cái, không nói gì nữa, chỉ đưa tay sưởi tiếp đến tận khi chân Cố Đăng ấm hoàn toàn mới buông ra.
Sau đó, cả hai nằm trong túi ngủ, lặng lẽ đợi bão tuyết qua.
Cố Đăng vẫn còn buồn ngủ, lại ngủ thêm một lúc. Nhưng vì lo bị h* th*n nhiệt nên Chương Ly không cho anh ngủ lâu.
Ngủ một lát rồi lại bị đánh thức, càng ngủ anh lại càng mệt. Nhưng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799137/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.