Cố Đăng vừa định quay đầu gọi Chương Ly thì đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng vo vo, thì ra hắn đã dậy từ sớm, đang điều khiển máy bay không người lái.
Nhưng có vẻ Chương Ly vẫn chưa tỉnh hẳn, lười nhác nhìn vào màn hình điều khiển, tóc tai dựng đứng rối bù, vừa ngẩng đầu nhìn máy bay vừa ngáp một cái, để lộ biểu cảm ngây ngô hiếm thấy.
Không ngờ Chương Ly cũng có lúc dậy không nổi. Cố Đăng cứ tưởng hắn lúc nào cũng tỉnh táo, năng lượng tràn trề, vô địch mọi lúc.
Bên cạnh hắn, một chân máy đang dựng chiếc máy ảnh ống kính tele, ghi lại chi tiết cuộc di cư của đàn tuần lộc. Trong túi máy ảnh mở hé còn có cả một chiếc máy phim Hasselblad. Mang theo bao nhiêu thứ như vậy, bảo sao hắn phải điên cuồng tập gym tăng cơ.
Mấy hôm trước thời tiết quá xấu, cả hai đều bận di chuyển. Đây là lần đầu tiên Cố Đăng tận mắt thấy Chương Ly chụp ảnh, cảm giác bình thường hơn anh tưởng.
Anh nhớ lại hồi chụp ảnh thời trang, cả một ê-kíp mấy chục người, nhiếp ảnh gia rất có “sân chơi”, trợ lý thì nào là người hắt sáng, người quạt tóc, người vác thiết bị… Cả đoàn như một chiến đội, nhiếp ảnh gia chính như tướng chỉ huy, nắm quyền sinh sát.
Còn Chương Ly thì yên ắng lạ thường. Chỉ có một mình, thiết bị cũng không nhiều, cứ lặng lẽ hòa mình vào thiên nhiên, ghi lại bóng dáng của muông thú.
Máy bay không người lái vẫn đang bay cao, nhưng dưới mặt đất, đàn tuần lộc đã ra khỏi khung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799138/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.