Cả ngày chỉ là hành trình nhàm chán ròng rã bước đi. Sự háo hức ban đầu qua đi, việc đi bộ dần trở thành một kiểu tra tấn thể xác.
Dây đeo ba lô hằn đỏ vai, bắp chân cứng đờ vì liên tục lên xuống. Có đoạn không thể trượt tuyết, họ phải khi thì mang ván, khi lại đổi sang đi bộ. Việc liên tục thay đổi khiến cơ thể Cố Đăng bị vắt kiệt, tâm trạng cũng u ám như thời tiết.
Mỗi bước giẫm vào tuyết lầy, Cố Đăng lại nhớ thế giới văn minh. Anh cần đồ ăn ngon, chỗ ở tiện nghi, giao thông thuận tiện, vài ba người bạn chí cốt, thậm chí cả những thứ tin tức nhảm nhí trên mạng mà trước đây anh từng khinh thường.
Chính những điều từng mong sớm thoát khỏi ấy lại là thứ mang đến cho anh tự do và sự thoải mái.
Dọc đường, Chương Ly vài lần đề nghị nghỉ ngơi, nhưng Cố Đăng không muốn làm phiền ai nên đều lắc đầu từ chối.
Mãi đến mười tiếng sau khi xuất phát, Chương Ly mới tuyên bố dừng lại dựng trại nghỉ ngơi. Cố Đăng lúc này đã kiệt sức, vừa nghe xong liền ngồi phệt xuống nền tuyết ẩm ướt. Nhìn quanh vùng tuyết hoang vu, anh bỗng thấy mơ hồ không hiểu mình đang làm cái quái gì.
Tại sao anh lại có mặt ở đây? Vì sao lại dấn thân vào chuyện vô nghĩa này? Cuộc hành trình này rốt cuộc có mục đích gì?
Bên cạnh, Chương Ly đang cắm cọc trại vào tuyết. Cố Đăng muốn bước tới giúp, nhưng vừa đứng dậy thì hai chân mềm nhũn, anh lập tức quỳ sụp xuống tuyết.
Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799139/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.