Cố Đăng há miệng, định phản bác điều gì đó, nhưng lời đến môi lại không thể thốt ra.
Cơ thể mệt mỏi, tinh thần rã rời, từng dấu hiệu đều đang nhắc anh rằng bản thân đã đến giới hạn. Chương Ly nói đúng, anh thật sự không còn đủ sức đi tiếp. Trước đó, anh cũng nhiều lần nảy sinh ý định bỏ cuộc. Nhưng khi đối diện với quyết định này, anh lại thấy thật khó để buông tay.
Kiên trì rất đau khổ, nhưng buông bỏ cũng chẳng dễ dàng. Chặng đường này vừa gian nan vừa đáng nhớ. Dù có những lúc khổ sở đến muốn gục ngã, nhưng khi anh thấy bình minh hồng nhạt, khi ôm lấy con nai run rẩy vì lạnh, anh lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.
Cố Đăng ngẩng đầu nhìn Chương Ly, định hỏi có phải anh gây phiền phức nên Chương Ly mới muốn anh rời đi. Nhưng rồi anh lại nhớ đến suốt dọc đường này, Chương Ly luôn chăm sóc mình chu đáo, giờ lại cố tình hỏi như vậy chẳng khác nào đổ hết trách nhiệm từ bỏ lên đầu Chương Ly. Thật quá vô tâm.
Hơn nữa, đúng là cơ thể anh đã chẳng thể gượng thêm được nữa.
Trong hành trình đi bộ đường dài, cảnh đẹp đúng là có thể tạm thời xoa dịu mọi thứ, như một liều kí.ch th.ích giúp anh tiến về phía trước. Nhưng phần lớn thời gian, thứ Cố Đăng cảm nhận chỉ là mệt mỏi và đau đớn.
Đến lúc nên từ bỏ rồi. Huống hồ, ban đầu anh cũng không có ý định đi hết toàn bộ chặng đường.
Cố Đăng gật đầu, chấp nhận đề nghị của Chương Ly, rồi hỏi: “Nếu tôi đi rồi, còn anh thì sao?”
Thật ra câu hỏi này hơi không hợp. Việc anh đi hay ở lại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Chương Ly.
Nhưng Chương Ly nghe xong lại im lặng, rất lâu sau mới trả lời: “Tôi tự đi.”
Con đường này, vốn dĩ chỉ có một mình hắn.
“Ồ.” Cố Đăng đáp một tiếng, lại thấy có chút tiếc nuối: “Tôi thật sự rất thích những trải nghiệm dọc đường, tiếc là thể lực không cho phép đi tiếp.”
“Cố Đăng.” Chương Ly bất ngờ gọi tên anh.
“Sao vậy?” Cố Đăng ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra chút mong chờ.
“Tôi…” Chương Ly chỉ nói được một chữ rồi dừng lại. Trong ánh mắt cứng cỏi bỗng lướt qua một chút cảm xúc phức tạp.
“Sao thế?” Cố Đăng lại hỏi.
Chương Ly khép mắt lại, che đi mọi cảm xúc. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã trở về vẻ bình thản như thường: “Không sao, chỉ muốn gọi cậu một tiếng.”
“Ồ.” Cố Đăng đáp, ngồi trên nền tuyết chờ trực thăng cứu hộ. Không có mạng, không có sách, cũng chẳng thể vận động giết thời gian, vài tiếng đồng hồ cứ thế kéo dài vô tận, chậm chạp đến mức tưởng chừng như mãi chẳng trôi qua.
Cố Đăng lại hỏi Chương Ly, điểm đến tiếp theo đã xác định chưa. Chương Ly bảo chưa, rồi nói hắn cũng không biết mình nên đi đâu.
Khi nói những lời đó, vẻ mặt Chương Ly thoáng qua một tia cô đơn, nhưng rất nhanh đã tan biến, đến mức Cố Đăng còn chưa kịp nhìn rõ, hắn đã lại bình tĩnh như mọi khi.
Trời vẫn xám xịt, dãy Brooks thấp thoáng phía xa, mấy con tuần lộc nối đuôi nhau băng qua tuyết trắng.
Cố Đăng nhìn đàn tuần lộc chậm rãi di chuyển, quay sang nói với Chương Ly: “Tôi sẽ quay lại.”
Chương Ly gật đầu: “Được, tôi đợi cậu.”
Không ai nói gì thêm, xung quanh lại chìm vào yên lặng. Không lâu sau, Cố Đăng nghe thấy tiếng động sột soạt. Quay đầu nhìn, không ngờ thấy con nai nhỏ đội áo lông bò dậy!
Nó đã tự đứng lên rồi!
Cố Đăng vui mừng chơi đùa cùng nó một lúc, nhưng mãi vẫn không thấy nai mẹ quay lại.
Đến khi từ xa truyền đến tiếng cánh quạt xoay vù vù, Cố Đăng bất chợt gọi: “Chương Ly.”
Chương Ly ngẩng đầu, thấy Cố Đăng đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt chất chứa đầy cảm xúc.
Chương Ly cảm thấy mềm lòng, giọng cũng dịu đi: “Sao vậy?”
“Tôi…” Yết hầu Cố Đăng chuyển động, mãi đến hơn chục giây sau mới nói ra, “Trước khi đi, tôi muốn ôm anh một cái, được không?”
Trên gương mặt anh là sự yếu đuối, nhạy cảm, luyến tiếc, xen lẫn với quyết tâm và dũng khí liều lĩnh.
“Đương nhiên được.” Chương Ly đứng dậy, ôm anh vào lòng.
Đó là cái ôm gần như hoàn hảo, đúng với tưởng tượng của Cố Đăng: ấm áp, vững chãi, an toàn. Cánh tay mạnh mẽ siết vừa đủ để anh thấy được che chở, nhưng không hề gò bó, giống như hồi bé được mẹ ôm trong lòng. Trong cái ôm này, mọi lo lắng và phòng bị đều có thể buông bỏ.
Cố Đăng lại thấy sống mũi cay cay, có thể vì tình bạn chiến hữu mấy ngày qua, hoặc cũng có thể vì lý do nào khác. Nhưng anh cố kiềm lại, không muốn vừa chia tay đã khóc lóc bịn rịn.
Chương Ly lại đưa tay xoa đầu anh, như thể cảm nhận được sự bất an trong lòng anh mà an ủi nhẹ nhàng. Dù chẳng rõ đầu đuôi, hắn vẫn chọn bao dung cho cảm xúc của anh. Mắt Cố Đăng đỏ hoe, cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.
Anh khóc rất kìm nén, cố gắng giữ cho cơ thể không run lên, thậm chí không phát ra tiếng. Nhưng anh biết Chương Ly đã phát hiện, vì cánh tay ôm anh siết chặt hơn.
Cố Đăng nhắm mắt lại, nước mắt rơi càng nhiều.
Suốt cả quá trình, không ai nói một lời nào. Nhưng ngôn ngữ cơ thể lại mang đến cảm giác chân thật hơn cả lời nói. Cố Đăng cảm thấy, mình được thấu hiểu.
Khi trực thăng cứu hộ bắt đầu lượn vòng trên đầu, Chương Ly vỗ nhẹ lên lưng anh, hơi nới lỏng vòng tay.
Cố Đăng vẫn còn luyến tiếc, tựa trán lên vai Chương Ly một lúc lâu mới chịu rời đi. Anh đưa tay quẹt nước mắt, lúc này mới cảm thấy hơi luống cuống.
“Mười ngày nữa gặp lại.” Chương Ly điềm đạm, giúp anh xách hành lý.
“Đến lúc đó gặp lại.” Cố Đăng gật đầu, rồi nói thêm: “Nếu anh cần gì thì cứ bảo tôi, đến lúc đó mang theo cho anh.”
“Được,” Chương Ly nói, “Chút nữa gọi điện.”
Lúc này Cố Đăng mới nhớ, họ vẫn có thể liên lạc qua điện thoại vệ tinh. Tâm trạng u ám vì chia tay cuối cùng cũng nhẹ bớt.
“Vậy tôi đi đây.” Anh vẫy tay chào Chương Ly.
“Tạm biệt.” Chương Ly đưa tay xoa sau đầu anh, vì hắn phát hiện, Cố Đăng có vẻ rất thích được xoa chỗ đó.
Quả nhiên, Cố Đăng lập tức nheo mắt lại, gương mặt hiện rõ vẻ dễ chịu. Nhưng ngay sau đó anh giật mình, cả người cứng đờ, ngượng ngùng né ra xa một chút.
Chương Ly thu tay lại, bình tĩnh nói: “Tóc cậu dựng lên rồi.”
“À à! Ra vậy, cảm ơn anh!” Cố Đăng luống cuống vuốt tóc, rồi xoay lưng lại.
Trực thăng hạ cánh giữa cánh đồng tuyết trống trải, nhân viên đưa con tuần lộc lên trước. Cố Đăng ngồi vào ghế sau, qua lớp kính vẫy tay chào tạm biệt Chương Ly.
Máy bay càng lúc càng bay cao, cuối cùng hóa thành một chấm nhỏ trên nền trời.
Chương Ly đeo lại ba lô, một mình đi về phía Bắc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.