Sau khi đưa chú nai con đến trạm cứu hộ, Cố Đăng bắt chuyến bay quay lại Anchorage. Smith lái xe ra đón anh, nhiệt tình hỏi han chuyện trên đường đi. Cố Đăng kể vài chuyện thú vị, chẳng bao lâu đã gục đầu vào cửa xe ngủ gật.
Mỗi ngày đi bộ thì không thấy gì, nhưng vừa thả lỏng một cái, mớ mệt mỏi tích tụ bấy lâu liền trào dâng. Lúc anh về thì vẫn còn là buổi chiều, định nằm nghỉ một lát thôi, ai ngờ lại ngủ liền tù tì năm tiếng. Tối dậy ăn cơm xong, lại tiếp tục lăn ra ngủ.
Tỉnh lại lần nữa thì trời đã ngả sang chiều hôm sau, Cố Đăng bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Smith nhờ anh đi đón Ali tan học.
Smith và Judy đều là dân công sở, hai vợ chồng ai cũng bận túi bụi, người thì suốt ngày đi công tác, người thì tăng ca không ngơi tay, chuyện chăm con thì cứ tới đâu hay tới đó. Cố Đăng ăn ở nhà người ta không trả đồng nào, nhiều lần đề nghị trả tiền thuê đều bị từ chối, nên mấy việc kiểu này tất nhiên chẳng thể chối từ.
Anh đồng ý xong thì cúp máy bước xuống giường, chân vừa chạm đất liền quỵ thẳng xuống.
Cẳng chân đau nhói, chỉ cần đụng nhẹ thôi cũng khiến anh đau điếng. Cố Đăng nghiến răng bò dậy, phát hiện dáng đi của mình giờ trông cực kỳ quái đản.
Với cái thân thể lết lết kiểu bán tàn tật này, anh ra đón Ali. Con bé buộc tóc kiểu tết thừng nhỏ xíu như mấy cô rocker, đang đứng trước cổng trường ngó nghiêng, không tài nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799141/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.