Sau chuyện con gấu nhỏ, Cố Đăng dần hiểu được sự lạnh nhạt của Chương Ly với con nai con. Con người sống quá lâu trong môi trường nuôi dưỡng đã sớm quên mất thiên nhiên khắc nghiệt và đầy hiểm họa ra sao.
Ban đầu Chương Ly không định cứu con nai, không có nghĩa là trong lòng hắn không có chút thương xót nào. Sự lạnh lùng ấy giống như một kiểu tự vệ. Cũng giống như bác sĩ khi đối mặt với sinh ly tử biệt, buộc phải cất đi lòng trắc ẩn dư thừa thì mới có thể tiếp tục làm việc được.
Chỉ là không biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy thi thể mà đêm đêm ác mộng, cho đến khi học được cách tôn trọng quy luật tự nhiên như bây giờ, Chương Ly đã phải trải qua bao nhiêu lần trằn trọc day dứt như vậy.
Sau khi nói chuyện với Chương Ly, Cố Đăng gắng gượng điều chỉnh lại tâm trạng. Còn Ali thì không được may mắn như anh, tối hôm đó về nhà đã bắt đầu sốt, cả đêm cứ mê sảng không dứt.
Sáng hôm sau, khi Cố Đăng đến thăm, Ali đang cuộn mình trong chiếc giường nhỏ dày cộp, ôm chặt một con búp bê gỗ chỉ to bằng bàn tay, trông vô cùng tội nghiệp.
Judy xin nghỉ ở nhà chăm Ali, thấy Cố Đăng đến thì khẽ nói Ali vẫn chưa tỉnh, anh đành lui ra ngoài. Mãi đến chiều tối, Ali mới dậy ăn được chút gì đó, nhưng chưa được bao lâu lại bật khóc.
Judy giải thích với Cố Đăng: “Tối nay con bé có buổi diễn với ban nhạc, giờ chỉ đành hủy thôi.”
Ali ôm chặt con búp bê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799142/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.