Mỗi năm, vào khoảng tháng 4 đến tháng 6 mùa xuân, mặt biển băng giá ở Bắc Băng Dương bắt đầu tan chảy, xuất hiện những khe nứt. Những con cá voi đầu cung sinh sống tại khu vực này sẽ lần theo các khe nước đó để di chuyển, vừa tìm thức ăn vừa lấy dưỡng khí.
Người Inuit thường đặt bẫy dọc theo các khe nước để săn cá voi. Thế nhưng mấy năm gần đây, lối sống của người Inuit dần hiện đại hóa, số lượng cá voi cũng giảm sút, hiệp hội bảo vệ cá voi buộc phải giới hạn số lượng cá voi họ được phép đánh bắt mỗi năm – vừa để bảo tồn truyền thống, vừa đảm bảo nhu cầu sinh tồn. Nhưng so với chuyện sinh tồn, việc săn cá voi giờ đây giống như một tập tục cổ xưa được lưu truyền hơn.
Lần đầu tiên Chương Ly đến đây chính là để quay phim cảnh người địa phương săn cá voi.
Việc săn cá voi rất hiếm thấy, Cố Đăng cũng không tránh khỏi cảm giác tò mò. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng thương tâm của cá voi, anh lại không nỡ hỏi thêm gì, nên cuối cùng cũng không hỏi nữa.
Sáng hôm sau, Cố Đăng đi dạo một mình trong thôn, tình cờ gặp Ali ở bờ biển. Trên nền tuyết trắng xóa, Ali ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ màu đỏ, cúi đầu dùng dao gọt một khúc gỗ.
“Cháu đang làm gì thế?” Cố Đăng hỏi.
“Cháu muốn khắc hình mình tặng bà ngoại.” Ali không ngẩng đầu, chỉ dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm con dao nhỏ, theo nhịp tay của cô bé, những mảnh vụn gỗ rơi lả tả trên nền tuyết.
“Chú xem được không?” Cố Đăng lại hỏi.
Ali cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc anh một cái, hít mũi rồi nói: “Tùy chú.”
Cố Đăng mở chiếc ghế xếp ra rồi ngồi xuống. Đó là chiếc ghế anh mang theo khi đi bộ, vừa nhẹ vừa nhỏ, gấp lại nhét vào túi là có thể mang đi. Trong thôn không có trò tiêu khiển gì, nên anh thường mang ghế đi loanh quanh, gặp chỗ nào thích thì mở ra ngồi một lát, y như mấy ông già nghỉ hưu.
Ali vẫn đang cặm cụi khắc gỗ. Cố Đăng nhìn trái nhìn phải, thật sự không tài nào tưởng tượng nổi khúc gỗ đó sẽ trở thành Ali thế nào. Anh ngồi xem một lúc rồi thu ánh mắt lại, giống như lần đầu tiên gặp nhau, lúc Ali chăm sóc anh, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh.
Bắc Cực đã sang xuân, nhưng gió vẫn lạnh. Cố Đăng cho hai tay vào túi áo, cúi đầu nhìn ngón tay đỏ ửng của Ali.
Anh lấy bình giữ nhiệt, rót một ít nước nóng vào nắp: “Nghỉ một lát đi?”
Hơi nước làm mờ đôi mắt Ali, trông cứ như sắp khóc đến nơi. Nhưng cô bé chỉ nói “không cần đâu”, rồi lại cúi đầu tiếp tục gọt gỗ.
Ali càng lúc càng khẩn trương, nhưng mặc cho cô bé cố gắng đến đâu, bức tượng gỗ vẫn không thành hình. Mũi dao lướt qua tay, máu đỏ như hoa mai rơi xuống tuyết trắng.
Cố Đăng vội lấy khăn giấy ra cầm máu, vừa cúi đầu vừa trấn an: “Đừng sợ, chỉ là vết xước nhỏ thôi. Mình giữ tay thế này một chút, đợi máu ngừng rồi mình về dán băng.”
Nhưng Ali lại như chẳng cảm thấy đau, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh.
Cố Đăng gọi: “Ali?”
Ali trông đầy tủi thân, cô bé nhìn anh vài giây, rồi bỗng òa lên khóc nức nở.
Cố Đăng hơi lúng túng. Từ sau khi bị bệnh, anh không còn nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Anh luôn sợ mình hiểu sai, hoặc phản ứng không đúng lúc. Mấy lần Ali khóc trước đây đều là Judy và Chương Ly dỗ, mà bây giờ ở đây chỉ có anh và cô bé, chẳng lẽ anh lại để mặc Ali rồi chạy đi gọi người?
Cố Đăng hít sâu một hơi, tay phải vẫn giữ chặt vết thương giúp Ali, tay trái từ từ vươn ra, có phần lóng ngóng ôm lấy cô bé vào lòng. Ali lập tức níu lấy áo anh, khóc còn to hơn, chẳng biết là vì đau hay vì chuyện gì khác.
Hơn mười phút sau, Ali cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vừa hít mũi vừa cúi đầu nhìn ngón tay bị đứt. Máu đã ngừng chảy, bên dưới móng tay trỏ tay trái là một vệt đỏ không dài cũng không ngắn.
Cố Đăng dùng khăn giấy lau nước mũi cho cô bé, nhặt khúc gỗ và con dao rơi trên tuyết, gói lại bằng giấy rồi đưa cho cô bé cầm.
Ali siết chặt khúc gỗ, giọng nghẹn ngào không giấu được vẻ buồn: “Hôm qua thầy cúng đến chữa cho bà ngoại, nhưng bà vẫn không nhận ra cháu.”
Cố Đăng biết chuyện này. Tối qua có một thầy cúng đến phòng của Carly, đeo mặt nạ, xông cỏ thuốc, đánh trống, hát những bài ca kỳ lạ, cố gắng gọi linh hồn của bà cụ quay về. Nhưng tất cả mọi người đều biết kết quả sẽ thế nào, những nghi thức ấy, thực ra chỉ là liều thuốc tinh thần mà thôi.
“Cháu nhớ bà ngoại. Bao giờ bà mới tỉnh dậy, nói chuyện với cháu đây?” Ali lau nước mắt, lại nói, “Lỗi là tại cháu. Cháu toàn mơ thấy bà, nhưng lại không đến thăm. Lẽ ra cháu nên đến sớm hơn.”
“Không phải lỗi của cháu. Cháu đã làm rất tốt rồi.” Cố Đăng thở dài, xoa đầu Ali nói, “Nếu không phải vì cháu kiên trì, mẹ cháu cũng không phát hiện bà ngoại bị bệnh.”
Ali cúi gằm mặt, không nói một lời.
Cũng chẳng rõ là may mắn hay bất hạnh, mới ngần ấy tuổi đầu mà đã phải trải qua thứ tình cảm nặng nề như vậy.
Cố Đăng khẽ thở dài, lấy từ trong túi ra một viên sô-cô-la đưa cho Ali, nhưng cô bé lắc đầu, nên anh đành thu lại, nhét về túi mình.
“Ít ra thì cháu vẫn may mắn hơn chú,” Cố Đăng nói, “Bà ngoại cháu dù bệnh nhưng cháu vẫn còn có thể gặp bà. Còn chú, khi rời nhà suốt ba năm trời, đến phút cuối cùng cũng chẳng kịp nhìn mặt bà ngoại lần cuối.”
Ali giơ tay vỗ nhẹ lên tay anh, ngây thơ an ủi: “Chú Good, đừng buồn nữa mà.”
“Giờ chú không buồn nữa rồi,” Cố Đăng nói, “Chú chỉ nghĩ, chuyện đã xảy ra rồi, thay vì buồn vì những tiếc nuối trong quá khứ, thì chi bằng trân trọng những điều mình đang có.”
Ali gật đầu, tinh thần cũng phấn chấn hơn một chút.
“Đi thôi, chú đưa cháu về băng bó vết thương.” Cố Đăng đứng dậy, không ngờ vừa quay người lại thì đã thấy Chương Ly đứng cách đó không xa.
“Xin lỗi,” Chương Ly lộ rõ vẻ lúng túng như vừa vô tình bắt gặp chuyện riêng của người khác, giơ thứ trong tay lên, nói, “Tôi không cố tình nghe lén đâu.”
Hắn tình cờ đi ngang thấy Ali bị thương, nên đã quay lại lấy băng cá nhân.
Cố Đăng lắc đầu: “Tôi thấy anh từ sớm rồi.”
Chương Ly hơi ngẩn ra, còn Cố Đăng thì đã đi tới trước mặt hắn.
Vết thương của Ali không sâu, dán băng cá nhân vào là xong, rồi cô bé ôm lấy con chim khắc gỗ, chạy về bên bà ngoại.
Hai người lớn không về ngay mà một trước một sau đi giữa nền tuyết trắng. Lớp tuyết dưới chân bị dẫm kêu lạo xạo, ở phía xa vọng lại tiếng sóng biển ào ào. Cố Đăng dừng chân bên bờ biển, ngẩng đầu nhìn tuyết lấp lánh trên đỉnh băng.
Bắc Cực, sông băng, biển cả, nơi đất người hoang vu… Nếu không có những chuyện đã xảy ra, thì đi dạo ở một nơi như thế này thật ra là một điều rất lãng mạn.
Cố Đăng bước thêm vài bước, định chạm vào nước biển, còn cách bờ hơn một mét thì bất ngờ bị Chương Ly nắm lấy tay. Anh ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ, thấy nét mặt đối phương căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh.
“Sao vậy?” Cố Đăng hỏi.
Chương Ly như sực tỉnh, buông tay ra rồi nói: “Nước lạnh, đừng lại gần.”
Cố Đăng “ừ” một tiếng, thật sự không bước tới nữa. Anh mở chiếc ghế xếp nhỏ ra ngồi xuống, Chương Ly cũng ngồi xuống cái ghế nhựa đỏ nhỏ xíu của Ali.
Hai người trưởng thành cao hơn mét tám ngồi dang chân trên hai cái ghế bé tẹo, trông đúng là có chút kỳ cục. Nhưng chẳng ai để ý tới hình tượng, chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Mãi đến khi có một con mòng biển bay ngang qua bầu trời, Chương Ly mới lên tiếng: “Có phải vì bà ngoại mà cậu mới quyết định đi cùng Ali tới đây không?”
Cố Đăng im lặng một lúc rồi đáp: “Một phần là vì vậy.”
Bà ngoại anh mất khi anh mười tám tuổi.
Khi đó là lúc sự nghiệp của Cố Đăng đang trên đà thăng hoa, ra đĩa nhạc, tham gia chương trình, tổ chức concert, lịch trình kín mít. Ba năm liền không về quê.
Hôm đó, anh đang ở nước ngoài diễn concert, chênh lệch múi giờ tám tiếng. Trước giờ lên sân khấu, mẹ gọi điện bảo bà bị bệnh.
Bà anh vốn có bệnh mãn tính, vẫn luôn phải uống thuốc, nên anh nói: đợi anh diễn xong sẽ về ngay.
Concert kéo dài ba ngày, vừa bước xuống sân khấu giữa tiếng hò reo, mẹ gọi tới: bà mất rồi.
Cố Đăng chết lặng vài giây, rồi nghe thấy chính mình lên tiếng, giọng bình tĩnh đến đáng sợ: “Con về ngay.”
Anh hủy toàn bộ tiệc mừng công, hoãn mọi lịch làm việc, lập tức về nước dự tang lễ. Trên đường trở về, anh như người mất hồn, không dám tin đó là sự thật. Sao lại đột ngột như vậy? Không phải chỉ là bệnh cũ thôi sao? Sao lại mất được?
Anh thậm chí còn cầu mong đây là một trò đùa ác ý, cho đến khi đặt chân đến ngôi nhà cũ, nhìn thấy linh đường lạnh lẽo, những gương mặt thân quen mà xa lạ của bà con, và chiếc ghế trống bà từng ngồi.
Tất cả đã an bài. Lúc ấy, nước mắt Cố Đăng mới ào ạt tuôn ra như vỡ đê.
Xung quanh là bà con, thậm chí có người trẻ lén quay video anh khóc bằng điện thoại. Nhưng anh chẳng màng đến ai nữa, chỉ muốn trốn vào nhà vệ sinh, trút bỏ cảm xúc như muốn sụp đổ hoàn toàn.
Phải trách ai đây? Là mẹ không nói rõ rằng bà đang hấp hối? Hay là chính anh quá vô tâm, vin vào lý do công việc bận rộn để trì hoãn?
Nhưng giả như mẹ có nói rõ, thì anh có đi được không? Một buổi diễn liên quan đến tiền bạc hàng triệu, vé đã bán, khán giả đã đến, ê-kíp đã sẵn sàng… Nếu biết tình hình thật sự, anh có thể bỏ lại tất cả không?
Không ai sai cả. Chỉ là anh thấy tiếc nuối mà thôi.
“Tất nhiên, đó là chuyện của rất lâu rồi.” Cố Đăng hít sâu một hơi, cố làm giọng mình dịu xuống, “Tôi thật sự không sao, qua lâu rồi, tôi đã buông bỏ rồi.”
Chương Ly im lặng, chỉ lặng lẽ dang tay ra.
Cố Đăng nhìn hắn một cái, nhưng không bước lại.
Chương Ly đứng dậy, Cố Đăng kéo ghế lùi nửa bước, trên mặt đầy cảnh giác: “Chương Ly, đừng thương hại tôi.”
Chương Ly dừng bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Ánh mắt ấy bình thản, bao dung, như thể mảnh đất rộng lớn kia có thể dung chứa tất cả mọi thứ.
Dưới cái nhìn ấy, những cảm xúc từng bị vùi lấp sâu trong lòng Cố Đăng như trào dâng rồi bùng nổ.
Phải rồi, không ai có lỗi, nên anh chỉ có thể dồn nén cảm xúc, cứ lặp đi lặp lại mà tự trách bản thân. Đến khi không ai hỏi han nữa, anh cũng giả vờ như đã quên.
Nhưng thật sự có thể quên sao? Trước đây Cố Đăng luôn né tránh, nhưng đến hôm nay mới nhận ra, thì ra anh vẫn chưa thoát khỏi những cảm xúc năm ấy…
Mỗi lần nghĩ đến bà, anh lại dâng lên cảm giác hối hận và tự trách không nói thành lời. Điều đau lòng hơn cả là, anh không thể nào thay đổi được quá khứ. Nỗi đau này, cả đời anh phải gánh chịu.
Chiếc ghế xếp rơi khỏi tay, Cố Đăng ngẩng đầu, không dám tin, anh đã khóc. Anh đưa tay lau nước mắt, nhưng Chương Ly đã bước tới, ôm chặt lấy anh.
“Tôi không thương hại cậu,” giọng hắn nhẹ như gió thở, nước mắt Cố Đăng thấm vào cổ áo hắn, “Chỉ là tôi thấy đau lòng.”
Cố Đăng chết lặng tại chỗ, đầu óc như nổ tung.
Trong vòng tay mạnh mẽ của Chương Ly, cơ thể Cố Đăng từ cứng đờ chuyển sang tan chảy, rồi run rẩy. Anh siết chặt lấy lưng hắn, áp sát người, nhắm chặt mắt lại.
Thật kỳ diệu, chỉ là một cái ôm, sao lại có sức mạnh chữa lành đến vậy? Chỉ nghe thấy câu nói đó, sao trái tim anh lại thấy đau xót và tràn ngập đến thế?
Giống như vừa kết thúc một cuộc hành trình dài mệt mỏi, cuối cùng cũng có thể dừng chân nghỉ ngơi. Cố Đăng hít một hơi thật sâu, lồng ngực nghẹn lại vì nức nở, nhưng lại có cảm giác như được một thứ gì đó mềm mại đỡ lấy.
Con người thật kỳ lạ. Khi ở một mình thì mạnh mẽ, sắc sảo, gần như không cảm nhận được nỗi đau, chỉ dựa vào bản thân là có thể chống lại cả thế giới. Nhưng khi nhận ra có người thật sự hiểu mình, lại trở nên yếu mềm, ngập ngừng, không kìm được mà rơi lệ.
Tuyết ven biển chưa tan, gió lạnh cắt da, Cố Đăng được Chương Ly ôm chặt trong lòng, hơi thở và nước mắt hóa thành làn sương ấm áp, khiến gương mặt anh đỏ bừng.
Anh không dám bật khóc thành tiếng, chỉ run rẩy không ngừng. Dù đã chạm đáy, anh vẫn không cho phép mình hoàn toàn buông lỏng bản thân…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.