🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên đường về chẳng ai nói câu nào, Cố Đăng đi một mình phía trước, trong lòng còn vương lại chút lúng túng và gượng gạo sau khi tự bóc tách chính mình.

Họ tiếp tục sống trong thôn. Thỉnh thoảng Chương Ly bay đi quay cảnh tuần lộc. Còn Cố Đăng thì sao? Cảm giác mới lạ của kẻ vừa đặt chân đến một nơi xa lạ đã nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự chán ngán dâng lên từng ngày.

Thôn này nhỏ xíu, xung quanh chỉ toàn hoang vu vắng vẻ. Điều khó chịu nhất là… không có mạng. Ở đây một ngày thì gọi là rèn tâm tính, ở quá ba ngày thì chẳng khác gì bị lưu đày tới Ninh Cổ Tháp.

Cố Đăng sinh ra trong thời đại ngập tràn thông tin, hoàn toàn không quen với sự tĩnh lặng kiểu này. Ở quê lâu quá khiến anh có cảm giác như mình đang dần tách khỏi thế giới.

Nhưng thật ra không có mạng cũng không phải chuyện khủng khiếp nhất, điều đáng sợ hơn là không có việc gì để làm. Hồi còn cùng Chương Ly đi bộ xuyên rừng cũng đâu có mạng đâu, nhưng mỗi ngày đều bận bịu, mỗi phút giây đều sống trọn vẹn. Còn ở thôn này, anh có nguyên một đống thời gian để phung phí.

Lúc đầu Cố Đăng cũng thử tìm việc gì đó để làm, nhưng vì không nói được ngôn ngữ địa phương, cũng chẳng hứng thú với cuộc sống truyền thống, nên mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Judy và Ali thì phải chăm sóc Carly, còn anh cũng không thể cứ dính lấy Chương Ly mãi. Hầu hết thời gian, anh lang thang một mình trong thôn, hoặc lội qua mấy con đường đầy bùn đất để ra bờ biển, ngẩn người ngắm những bức tường băng khổng lồ.

Phải nói là nơi đây thật sự rất đẹp, nếu chỉ đến đây tham quan cho biết, hẳn sẽ nhớ cả đời.

Nhưng một khi sống như người bản địa, một khi anh cảm nhận được sự nghèo khó, thiếu thốn và bất tiện ẩn dưới khung cảnh thơ mộng ấy, thì thật khó để tiếp tục xem nơi này là chốn bồng lai tiên cảnh hay nơi chữa lành tâm hồn.

Một lần nọ, sau giấc ngủ trưa, Cố Đăng tỉnh dậy và phát hiện mới chỉ trôi qua có nửa tiếng. Chung quanh yên tĩnh đến rợn người, ánh nắng chói chang xuyên qua mái nhà, khiến anh bỗng dưng thấy sợ hãi vô cớ. Mãi đến khi nhớ ra mình chỉ là khách qua đường, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Người sống ở đây thật sự cần mẫn và kiên cường. Nhưng với Cố Đăng, anh không thể thích nghi nổi với kiểu sống như vậy, anh khao khát sự bình yên trong tâm hồn, nhưng lại sợ hãi phải rơi vào cái vòng lặp vô tận, ngày nào cũng như ngày nào.

Còn với người địa phương thì sao? Có lẽ họ đã quen với sự nhàm chán này từ lâu rồi. Hoặc với họ, cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia mới là thứ đáng sợ.

Ngoài nỗi cô đơn vì rảnh rỗi, thì ăn ở cũng là vấn đề lớn.

Anh và Chương Ly tá túc trong nhà em gái của Carly, chính là người phụ nữ mặt mày sắc sảo kia. Không có phòng riêng, cả hai phải ngủ chung với ba đời đàn ông trong nhà, chen chúc trong căn phòng lớn, chẳng có chút riêng tư nào. Chưa kể tiếng ngáy rền rĩ đêm đêm, ngủ lều hồi trước còn thấy thoải mái hơn.

Cố Đăng tối nào cũng trằn trọc. Giấc ngủ còn có thuốc an thần cứu vớt được, chứ ăn uống thì đúng là khổ tận cam lai.

Thật ra từ trước khi đến đây, Cố Đăng đã chuẩn bị tâm lý. Anh từng nghe kể về chuyện ăn thịt sống, uống máu tươi, mỡ cá voi trộn việt quất thành kem…

Không ngoài dự đoán, ngay bữa ăn chính đầu tiên đã đụng phải “đặc sản” dạng đó. Một người phụ nữ bưng thức ăn ra, đặt trước mặt anh rồi cười hiền lành vì không biết nói tiếng Trung.

Cố Đăng đã chuẩn bị tinh thần, đành cắn răng ăn hết. Ai ngờ vừa ăn xong, Judy bỗng tròn mắt nói: “Cậu ăn hết rồi hả?!”

Cố Đăng cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng vẫn giữ lễ phép: “Ừ, ăn rồi.”

Judy: “Ngon không?”

Cố Đăng khéo léo trả lời: “Cũng… tạm được.”

“Trời ơi, cậu lại còn thích ăn cái này á!” Judy tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, lập tức bưng thêm một bát máu sống đặt trước mặt anh: “Thật khó tin! Vậy cậu ăn nữa đi, thích thì phải ăn nhiều vào!”

Cố Đăng sắp nôn đến nơi, vội lắc đầu nguầy nguậy: “Không không! Tôi không thích!”

Judy nghi hoặc nhìn anh: “Không thích thì sao cậu không từ chối?”

Cố Đăng: “?”

Anh đờ người, gần như hoảng hốt hỏi lại: “…Hóa ra có thể từ chối à?”

“Vì sao lại không?” Judy đáp, “Bọn tôi cũng chẳng ai thích mấy món đó cả, chỉ có người già còn ăn thôi.”

Cố Đăng: “…”

Hóa ra, kẻ làm trò hề lại là chính mình.

Nhưng không ăn mấy món truyền thống đó, thì những thứ còn lại cũng chẳng khá hơn, chỉ toàn là các loại thịt vị lạ, với thực phẩm đóng hộp ăn mãi không dứt. Không thể tin nổi, cả đồ ăn sẵn cũng vươn tới tận Bắc Cực rồi.

Liên tục ba ngày ăn toàn thịt, Cố Đăng không đi nổi một lần, mặt thì bắt đầu nổi mụn dù trước nay chưa từng bị.

Aaaa anh không muốn ăn thịt nữa!!!

Anh cần rau, trái cây, chất xơ, vitamin!!

Tiếc là tất cả chỉ dám rống thầm trong lòng, nơi này vốn đã thiếu thốn, được ăn thịt mỗi bữa đã là đãi ngộ cao nhất rồi. Nếu còn kén cá chọn canh thì chẳng khác nào làm dáng.

Thôi kệ, ráng nhịn tới ngày rời đi vậy, Cố Đăng tự nhủ.

Ai ngờ hôm sau, Chương Ly bảo hắn sẽ đưa người ra thị trấn mua đồ sửa máy nước nóng chạy năng lượng mặt trời, hỏi anh có muốn đi cùng không.

Cố Đăng không do dự chút nào: “Đứa nào không đi mới là ngu!”

Trên đường đi, anh lập một danh sách dài dằng dặc, hào hứng lên kế hoạch mua sắm: rau củ, trái cây, sữa, bánh ngọt, cà phê… phải ăn một bữa hoành tráng ở thị trấn mới được!

Cho đến khi đến nơi, Cố Đăng chết lặng.

Thị trấn nhỏ xíu, không có nhà hàng, càng đừng mong tiệm bánh hay tiệm cà phê. Siêu thị thì chỉ có một, rau củ xếp ở góc nhìn như sắp thối, giá đắt đến lòi mắt, mà trông cũng chẳng hấp dẫn gì cho cam.

Chương Ly còn mải bơm xăng cho máy bay, tới sau một lúc, bước vào thì thấy Cố Đăng đang cầm một quả táo héo rũ, mặt mày chán đời như vừa mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Chương Ly nói: “Chỗ này không có đường cái, mỗi tuần chỉ có một chuyến hàng tiếp tế.”

Cố Đăng đặt quả táo héo vào giỏ, thở dài: “Bảo sao mấy quả táo này còn già hơn cả tôi.”

Chương Ly: “Nhưng hôm nay là ngày họ nhận hàng đấy.”

Mắt Cố Đăng lập tức sáng rỡ lên!

Không xa chỗ đỗ trực thăng, một chiếc máy bay chở hàng vừa hạ cánh. Cửa khoang mở ra, những sọt rau quả tươi được dỡ xuống từng thùng từng thùng. Ngoài thịt cá, rau củ và trái cây thông thường, còn có sữa chua, sữa tươi, bánh kem, thậm chí là cả một thùng nguyên liệu lẩu cay!

Cố Đăng không thể tin nổi: “Siêu thị còn bán cả nguyên liệu nấu lẩu hả?”

Chương Ly đáp: “Tôi nhờ người mua đó.”

Thịt sống, rau củ, trái cây đều rất nhiều, lại còn thêm một thùng nguyên liệu nấu lẩu, chắc chắn không phải chỉ để hai người họ ăn, có lẽ là mang về chia cho cả dân trong thôn.

Cố Đăng tò mò hỏi: “Mọi người có quen ăn lẩu không vậy?”

Chương Ly bình thản đáp: “Quen.”

Đã được hắn đảm bảo như thế, Cố Đăng cũng không lăn tăn nữa, vui vẻ xách đồ về. Ali vì chuyện của bà ngoại mà buồn bã suốt mấy ngày nay, không biết khi thấy mấy món ăn vặt này, liệu có khá hơn chút nào không.

Cố Đăng còn đang nghĩ sẽ dùng mấy món vặt để dỗ Ali, nào ngờ vừa lúc máy bay hạ cánh, Ali đã chạy ù tới, vui vẻ hét lên: “Chú ơi, bà ngoại nhận ra cháu rồi!”

Cố Đăng không thể tin được, chẳng buồn để ý tới đồ đạc nữa, vội vàng đi theo Ali tới chỗ Carly. Khi họ đến nơi thì Carly đã ngủ thiếp đi, thân thể nhẹ nhàng phập phồng theo từng hơi thở trên ghế nằm, toát lên một cảm giác vượt khỏi thời gian.

Cố Đăng cúi đầu nhìn Ali, cô bé không tỏ vẻ đau lòng, chỉ kéo tay Cố Đăng ra ngoài, phấn khởi kể lại chuyện vừa xảy ra khi Carly tỉnh lại.

Nghe xong, Cố Đăng cuối cùng cũng hiểu, đồng thời thấy có chút khó tin: “Vậy là cháu hát một bài hát, bà ngoại mới nhớ lại được cháu?”

“Dạ đúng!” Ali rạng rỡ gật đầu, “Ban đầu cháu chỉ ngồi trong lều khắc gỗ, buồn quá nên hát chơi cho đỡ chán. Tới lúc hát đến bài bà cháu từng tự sáng tác, bà đột nhiên tỉnh lại, còn gọi đúng tên cháu nữa!”

Cố Đăng thật lòng vui thay cho cô bé, liền rủ cô bé cùng ăn lẩu mừng một phen.

Cứ tưởng mọi chuyện đã có chuyển biến tốt, không ngờ khi Ali hát lại lần nữa, Carly lại dần mất đi phản ứng.

Cố Đăng thấy rất rõ, lúc đầu Carly vẫn còn phản ứng với tiếng hát, nhưng rất nhanh đã chìm vào sự yên lặng quen thuộc của bà, cảm giác ấy giống như một ngọn nến đang dần lụi tắt. Giọng hát của Ali càng lúc càng gấp gáp, còn Carly thì không thể có thêm bất kỳ phản ứng nào nữa.

Thế giới bên ngoài lều trắng toát đến chói mắt, tuyết trắng làm xót cả đôi mắt. Ali cúi đầu, trong tay cô bé, con búp bê gỗ đã có hình dáng rõ ràng.

Cố Đăng thở dài, đưa tay xoa nhẹ l*n đ*nh đầu cô bé.

Lần này Ali không khóc, ngược lại còn mỉm cười nói với Cố Đăng: “Không sao đâu ạ, bà ngoại tỉnh lại một lần như vậy là cháu vui lắm rồi.”

Cố Đăng nhất thời không biết nên nói gì, lại thấy tò mò: “Lúc nãy sao cháu cứ lặp lại hai câu đó mãi thế?”

Ali hơi ủ rũ đáp: “Tại cháu chỉ nhớ được có hai câu đó thôi.”

“Không còn ai biết hát bài này nữa à?” Cố Đăng hỏi.

Ali lắc đầu: “Cháu hỏi mẹ rồi, mẹ cũng không biết.”

“Có bản nhạc không?”

Ali vẫn lắc đầu: “Tụi cháu tìm rồi, mà không thấy.”

Cố Đăng im lặng, chỉ khẽ nói: “Xin lỗi…”

“Không sao ạ,” Ali lắc đầu, lấy hết dũng khí nói, “Nhưng cháu nghĩ bà ngoại nhất định sẽ nhớ ra thôi!”

Câu chuyện cứ lởn vởn trong đầu Cố Đăng cả đêm. Sáng hôm sau, anh lén vào lều của Carly, bắt chước Ali khe khẽ cất giọng. Dù chẳng hy vọng gì, nhưng thử mấy lần đều không có kết quả, anh vẫn thấy buồn bã.

Anh thử tự phát triển thêm giai điệu từ hai câu hát đó, nhưng không có nhạc cụ nên cứ thiếu cảm hứng mãi.

Lại một lần nữa đi ra khỏi lều Carly, Cố Đăng vừa bước ra đã thấy Chương Ly. Ở khoảng cách này, chắc hắn đã nghe hết mấy tiếng hát chả thành điệu của anh. Cố Đăng có chút lúng túng: “Tôi chỉ muốn thử vận may thôi.”

Chương Ly đưa cho anh một cây đàn ghi-ta cũ kỹ: “Tôi tìm được cái này, cậu có muốn thử không?”

“Ở đâu ra vậy?” Cố Đăng bất ngờ, đưa tay nhận lấy cây đàn.

“Đi mượn dân trong thôn,” Chương Ly đáp, “Không biết còn dùng được không.”

Cố Đăng thử vài âm, không chuẩn lắm nhưng vẫn dùng được, gật đầu: “Được, chỉnh lại dây đàn một chút là ổn.”

“Vậy cậu dùng đi.” Chương Ly nói xong liền quay người bỏ đi.

“Chương Ly.” Cố Đăng gọi hắn lại.

“Gì nữa?” Chương Ly dừng chân, quay đầu hỏi.

Cố Đăng lắc đầu, mỉm cười với hắn: “Cảm ơn.”

Có nhạc cụ quả thật tiện hơn nhiều, nhưng quá trình vẫn không mấy suôn sẻ, khiến Cố Đăng bắt đầu thấy nôn nóng.

Chương Ly hỏi: “Cậu chưa nghĩ tới việc viết nhạc chung với Ali à?”

Cố Đăng lắc đầu: “Tôi sợ khiến con bé buồn, với lại cũng không chắc có làm được không.”

Chương Ly nói: “Cậu có thể thử hỏi nó.”

Cố Đăng quả thật chưa nghĩ ra cách nào hay, đành đánh bạo hỏi thử Ali. Anh lo gợi lại chuyện đau lòng của cô bé, nhưng Ali lại chẳng hề do dự, dứt khoát đồng ý.

Họ cùng tập luyện trong phòng của Carly, Cố Đăng bám theo giai điệu để viết tiếp, còn Ali thì chỉnh sửa hướng đi và chi tiết.

“Đoạn này phải vui hơn chút.”

“Đoạn này phải buồn hơn nữa.”

“Không đúng không đúng,” Ali lắc đầu, “Cháu nhớ đoạn này phải kiểu ‘wow’ một chút.”

Judy bước vào, nghe xong câu đó liền ngẩn người: “’Wow’ hơn là sao?”

Cố Đăng mặt tỉnh bơ, đổi một cách chơi khác: “Vầy thì sao?”

Mắt Ali sáng lên: “Đúng rồi đúng rồi, chính là như vậy!”

Judy dở khóc dở cười, quay sang hỏi Chương Ly: “Anh nghe hiểu họ đang nói gì không?”

Trong căn phòng mờ tối, Cố Đăng ngồi xếp bằng trên thảm, ôm đàn ghi-ta trong lòng, chăm chú lắng nghe tiếng hát của Ali, đồng thời có thể lập tức phối nhạc, thử đủ kiểu giai điệu khác nhau. Lúc này, vẻ u ám và uể oải thường ngày nơi anh đã biến mất, chỉ còn lại sự tập trung cao độ, đến mức như đang phát sáng.

“Không hiểu,” Chương Ly nhìn chăm chú vào Cố Đăng, “Nhưng tôi thấy rất giỏi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.