Chương Ly bật cười khiến Cố Đăng càng thêm bối rối, tim lại đập nhanh không hiểu vì sao.
Anh hít sâu một hơi, tránh ánh mắt hắn rồi nói tiếp: “Lúc nãy tôi có hơi mất kiểm soát, nhưng tôi không cố tình gây căng thẳng hay tranh cãi gì cả, tôi thật lòng muốn nói chuyện nghiêm túc với anh về chuyện này. Thật đấy, nếu anh không quen nói về chuyện của mình thì cũng không sao, chúng ta cứ làm bạn thôi, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta đâu.”
Chương Ly nhìn thẳng vào mắt Cố Đăng, gật đầu: “Tôi hiểu.”
Cố Đăng cũng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. May quá, sau khi nói ra hết, cảm giác ngột ngạt trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Dù sao anh cũng đã nói rõ ràng rồi, còn có nói hay không là chuyện của Chương Ly.
Cố Đăng không hối thúc hắn phải trả lời ngay, anh đeo kính râm, mang theo móng bám băng, định đi dạo quanh đó một lát.
Chương Ly nhắc: “Cầm theo gậy leo núi với điện thoại, đừng đi xa quá.”
Cố Đăng giơ tay làm dấu “ok”, rồi quay lưng bước về phía chân núi.
Thật ra anh rất thích đi dạo một mình, lúc một mình anh có thể không cần nghĩ ngợi gì cả, cũng không phải để ý xem mình có đang giữ hình tượng, cư xử đúng mực không. Một mình thì muốn làm gì cũng được. Nhất là khi đứng giữa khung cảnh đẹp thế này, xung quanh chẳng có ai, cứ như cả thế giới tạm thời là của anh.
Sông băng Ruth dưới nắng ánh lên màu xanh lam dịu mắt, núi McKinley lấp lánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799150/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.