Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như lặng đi. Cố Đăng nghe thấy tim mình đập thình thịch, vang dội đến nỗi khiến người ta phải lo lắng.
“Tôi…” Anh ngập ngừng lên tiếng.
“Suỵt.” Chương Ly đưa tay chạm nhẹ môi anh, nói: “Không cần trả lời ngay đâu, cậu nghe tôi nói hết đã.”
Cố Đăng li.ếm môi khô, khẽ gật đầu: “Được.”
“Tôi không phải không muốn chia sẻ chuyện riêng tư với cậu, chỉ là tôi không quen nói về chuyện này với người khác.” Chương Ly cụp mắt, khép mi lại: “Nếu không phải vì tôi, anh tôi đã không gặp chuyện.”
Hắn kể với Cố Đăng: “Năm năm trước, anh tôi và vài người bạn lên kế hoạch leo núi McKinley. Họ chuẩn bị trước nửa năm, dự định trong ba tuần sẽ lên được đỉnh. Sau khi biết chuyện, tôi quyết định đi cùng họ. Nhưng lúc đó tôi vừa trở về từ châu Phi sau một chuyến quay phim, người còn đang bị thương.”
Cố Đăng nhíu mày: “Vậy mà anh vẫn đi à?”
“Đi chứ.” Chương Ly nói, “Nhưng tôi không lên được đỉnh. Tôi đã đánh giá sai tình trạng cơ thể mình. Tưởng rằng vết thương ngoài da sẽ không ảnh hưởng gì, không ngờ đang leo thì bắt đầu phát sốt. Cuối cùng tôi buộc phải dừng lại ở trại số ba.”
“Anh tôi và nhóm bạn tiếp tục leo. Trên đường, họ gặp bão tuyết. Anh ấy kiệt sức nên quyết định quay lại, còn tôi…” Chương Ly hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói tiếp, “Tôi ngủ quên nên đã không nghe được cuộc gọi cầu cứu của anh ấy.”
Cố Đăng sững người, rồi lại thấy có gì đó không đúng: “Anh khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799151/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.