Cố Đăng bưng tô mì ly ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm lấy chiếc cốc titan, mùi chua cay nồng nàn bốc lên trong nháy mắt, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ biết miếng đầu tiên sẽ ngon thế nào.
Anh thong thả húp một ngụm nước mì, đến khi từng tạng phủ đều ấm lên rồi mới bắt đầu ăn mì. Khi đã tiêu diệt một nửa số bò viên và xúc xích thì anh mới ngẩng đầu hỏi: “Anh lấy đâu ra xúc xích với bò viên đấy?”
Chương Ly: “Còn dư lại từ lần ăn lẩu trước, đóng gói hút chân không, chưa hỏng đâu.”
Cố Đăng giơ ngón cái với hắn, rồi ăn nốt nửa cây xúc xích còn lại. Vừa ăn vừa bất chợt thở dài.
“Sao vậy?” Chương Ly hỏi.
“Thấy con người đúng là kỳ lạ thật.” Cố Đăng gắp viên bò viên cuối cùng lên, nhìn nó một lúc rồi mới nói: “Như bây giờ này, tôi đang buồn chết đi được, vậy mà chỉ một ly mì, một viên bò viên thôi cũng khiến tôi thấy vui.”
“Thế chẳng phải tốt à?” Chương Ly nói xong thì há miệng ăn luôn viên bò viên trên nĩa của Cố Đăng.
Đến cái này cũng phải giành với anh sao? Cố Đăng trố mắt: “Không phải anh cũng có à?”
Anh rướn cổ nhìn sang tô của Chương Ly – trống không. Trong khi anh còn đang cảm khái nhân sinh thì Chương Ly đã húp sạch hai gói mì rồi.
“Tôi ăn xong từ lâu rồi.” Chương Ly nuốt bò viên xuống, nói.
Cố Đăng còn đang lầu bầu mắng hắn, không hề biết Chương Ly đã bỏ hết bò viên và xúc xích vào tô của anh từ đầu. Hắn cũng không thanh minh, chỉ cầm lấy phần nước mì còn lại trong tô Cố Đăng uống nốt, đỡ phải dọn rác thực phẩm.
Lúc này trời đã gần tối, ánh mặt trời dần rút khỏi băng sơn, chỉ còn phần đỉnh núi tuyết là còn sáng. Cố Đăng ngồi trên chiếc ghế gấp ngoài trời, tay cầm ly hồng trà bốc khói, ngắm ánh nắng dần tan và mặt trăng bắt đầu mọc lên.
Giữa vùng hoang dã không một bóng người, màn đêm dễ khiến người ta có cảm giác đang dần bị cái chết bao phủ. Nhưng khi Cố Đăng liếc nhìn Chương Ly, anh lại thấy dễ chịu hơn một chút.
Hai người lặng lẽ ngồi trong tuyết, ngước nhìn ánh trăng tinh khôi giữa màn đêm, dải Ngân Hà như đổ tràn từ bầu trời xuống.
Mùa này không còn cực quang nữa, nhưng bầu trời sao ở bán cầu Bắc vào mùa hè cũng rực rỡ không kém. Trên đầu họ, vô vàn ngôi sao lớn nhỏ phủ kín bầu trời, bằng mắt thường cũng có thể phân biệt được các sắc màu khác nhau.
“Lần đầu tiên tôi thấy sao có màu luôn đấy,” Cố Đăng ngửa cổ trầm trồ, “Ở thành phố điều kiện kém quá, chẳng bao giờ thấy được bầu trời thế này. Sau này chắc cũng khó mà nhìn thấy nữa.”
Nói rồi anh lôi điện thoại ra định chụp ảnh, nhưng chụp không sao thể hiện được như mắt thường thấy.
Cố Đăng cũng không nản, trái lại còn cất điện thoại đi rồi hơi tự hào: “Xem ra tôi vẫn khá đáng giá nhỉ.”
“Hửm?” Chương Ly ngẩng đầu.
“Anh nghĩ xem, mấy cái máy ảnh cao cấp mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu ấy, mà còn chụp không bằng mắt thường. Vậy có phải chứng tỏ, con người vốn đã rất quý rồi không? Một người dù chẳng làm gì cả, chỉ cần tồn tại thôi cũng đã có giá trị rồi.”
Dưới bầu trời đêm, Chương Ly lặng lẽ nhìn anh, đột nhiên bật cười.
“Anh cười gì đấy?” Cố Đăng nheo mắt, không vui, “Tôi nói sai à?”
“Không sai,” Chương Ly nghiêm túc nói, “Tôi cười tôi thôi.”
“Cười anh?” Cố Đăng ngẩn ra.
Nhưng Chương Ly không nói thêm nữa, chỉ cười càng sâu hơn.
Chương Ly vốn không hay cười, đừng nói là cười, hắn bình thường còn chẳng có mấy biểu cảm. Nhưng lúc hắn cười đến nỗi mắt cong cong thế kia, cái vẻ lạnh lùng cứng rắn kia bỗng biến mất, cả người trông vừa ấm áp vừa tươi sáng, thậm chí có chút đáng yêu trẻ con.
Đáng yêu? Anh thấy Chương Ly đáng yêu á? Xong đời thật rồi. Cố Đăng ôm ngực bật dậy cái phắt, trong đầu chỉ nghĩ: tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi.
Chương Ly ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, Cố Đăng bỗng nói: “Chương Ly, mình chụp ảnh đi.”
“Được, tôi đi lấy đồ.”
Chương Ly mang thiết bị đến, Cố Đăng đứng giữa bãi tuyết phía trước vẫy tay: “Tôi đứng đây được không?”
“Được.” Chương Ly chỉnh hẹn giờ rồi đứng cạnh Cố Đăng.
Âm thanh đếm ngược vang lên từng tiếng “tít tít”, ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Cố Đăng và Chương Ly cùng lúc hiện lên hàng loạt ý nghĩ giống nhau. Nhưng cuối cùng cả hai đều không hành động gì, chỉ đứng cạnh nhau, vai kề vai, hướng về phía máy ảnh.
Dưới đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ, trên độ cao 3000 mét của dòng sông băng, Cố Đăng và Chương Ly đã chụp bức ảnh chung đầu tiên với thế giới.
Chụp xong, Cố Đăng còn học cách chụp bầu trời sao. Anh học cách tìm dải Ngân Hà trên bầu trời đêm, hiểu về các tiêu cự khác nhau, độ nhạy sáng ISO và tốc độ màn trập trong chụp ảnh thiên văn. Khi anh tự mình chụp được bức ảnh đầu tiên bằng kỹ thuật hoàn toàn do anh điều chỉnh, cảm giác thành tựu đó hạnh phúc đến mức khiến người ta muốn khóc.
Thời gian chụp trôi qua nhanh chóng, đến lúc họ thu dọn thiết bị thì đã là nửa đêm về sáng. Dải Ngân Hà dần chìm xuống dưới đường chân trời, trên sườn núi McKinley đã lấp ló ánh đèn… đó là các nhà leo núi chuẩn bị chinh phục đỉnh cao.
Cố Đăng lại mất ngủ. Dù thân thể đã mệt rã rời, nhưng trong đầu anh toàn là những ngôi sao bay loạn xạ, hưng phấn đến mức chẳng chợp mắt nổi. Anh lăn qua lăn lại trong túi ngủ, còn giường bên cạnh, Chương Ly bắt đầu nói mê.
Lại gặp ác mộng à?
Cố Đăng chợt nhớ hôm đầu tiên đi cắm trại, Chương Ly cũng gặp ác mộng lúc nửa đêm, sau đó thì không bị nữa. Lúc ấy anh còn tưởng mình nghe nhầm, không ngờ giờ lại nghe thấy tiếng hắn.
Cố Đăng cuộn trong túi ngủ ngồi dậy, dưới ánh trăng, Chương Ly nhíu chặt mày, nét mặt đầy đau đớn.
“Chương Ly?” Cố Đăng khẽ gọi. Chương Ly im lặng được một lúc, nhưng nhanh chóng lại bị kéo về trong mộng dữ.
Thế là Cố Đăng lại gọi hắn, hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại. Đến khi trời bắt đầu hửng sáng, hơi thở của Chương Ly mới bình ổn lại, còn Cố Đăng thì kiệt sức thiếp đi.
Chương Ly tỉnh dậy vì nóng, tháng Năm ở Alaska đã vào xuân, túi ngủ thiết kế cho âm 30 độ như thiêu đốt khiến hắn nóng bức khắp người. Hắn kéo túi ngủ xuống đến ngực, quay đầu nhìn sang Cố Đăng.
Cố Đăng vẫn chưa dậy, nghiêng mặt nằm dưới ánh nắng sớm, làn da trắng như sứ. Chương Ly nhìn một lúc, rồi cầm máy ảnh phim chụp một tấm.
Trước đây Chương Ly chỉ chụp động vật, lâu lâu mới chụp vài cảnh thiên nhiên. Nhưng từ khi gặp Cố Đăng, hắn cứ không kìm được mà hướng ống kính về phía người. Hắn thích chụp Cố Đăng giữa thiên nhiên hoang sơ, thích khung cảnh rộng lớn với con người nhỏ bé. Hắn cũng thích ghi lại từng phần trên cơ thể Cố Đăng, đôi mắt, bờ môi, yết hầu,… phóng đầy vào khung hình máy ảnh trung bình.
Khi ống kính nhắm vào hàng mi dày, Cố Đăng bất ngờ mở mắt, qua khung ngắm, hai người chạm mắt nhau vài giây.
Chương Ly bấm máy.
Cố Đăng bị tiếng chụp ảnh làm tỉnh, anh xoay đầu trong túi ngủ, mơ màng hỏi: “Anh đang chụp tôi à?”
Chương Ly im lặng mấy giây, rồi đáp: “Ừ.”
“Giờ chụp tôi làm gì?” Cố Đăng khó hiểu, “Tôi còn chưa rửa mặt, không chừng còn gỉ mắt đấy!”
“Không có,” Chương Ly nói, “Tôi vừa nhìn rất kỹ rồi.”
Cố Đăng cạn lời: “Anh chụp cũng được, nhưng không được đăng đâu đấy.”
Chương Ly: “Tôi có thể đưa phim gốc cho cậu.”
“Thế thì cũng được.” Cố Đăng tạm đồng ý.
Chương Ly: “Vậy để tôi chụp nốt cuộn này nhé.”
Cố Đăng: “…………”
Anh nghi ngờ đây mới là mục đích thật sự của Chương Ly.
May mà một cuộn phim chỉ có mười hai tấm, chưa bao lâu đã chụp hết. Sáng sớm lúc ăn xong bữa sáng, anh tiện tay rút cuộn phim ra khỏi máy, nhét đại vào túi áo. Chương Ly đặt máy ảnh xuống, bắt đầu thu dọn hành lý.
“Anh tính sao?” Cố Đăng hỏi.
“Đưa cậu về Anchorage trước đã.”
“Rồi sao nữa?”
“Liên hệ phi công chở tôi quay lại.”
“Ừ.” Cố Đăng gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn hết muỗng cháo yến mạch cuối cùng.
Nửa tiếng sau, trực thăng xoay vòng giữa ánh bình minh rồi bay vút lên cao. Núi McKinley chìm trong màn sương sớm, dòng sông băng Ruth hiện ra tráng lệ. Trên mặt băng về phía ánh sáng, những vũng nước nhỏ như ngọc lam lấp lánh, còn xanh hơn cả dung dịch tẩy bồn cầu.
Dù đã ở đây hai ngày, Cố Đăng vẫn bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp. Thật may mắn làm sao, anh chỉ là kẻ ghé qua, vậy mà vẫn có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ này.
Trái tim anh chợt dâng trào, rồi lại nghẹn ngào. Có lẽ sau này anh sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Cảnh sắc trên đường đi, con người từng gặp, chuyện từng xảy ra… cũng sẽ tan biến theo thời gian. Nghĩ đến đó, anh càng trân trọng khoảnh khắc hiện tại hơn.
Cố Đăng ngẩng đầu nhìn Chương Ly. Đối phương nhận ra ánh mắt anh, cũng quay đầu nhìn lại. Ánh mắt chạm nhau, tim Cố Đăng khẽ giật mạnh một cái.
Anh lại nhớ đến cái chết của bà ngoại, của Carly, và của anh trai Chương Ly… Mọi điều ta có thể sở hữu đều có thể kết thúc ngay tại giây phút này. Cái chết tàn nhẫn cướp đi mọi thứ: nhịp sống, lý trí, nhận thức, thậm chí cả tương lai.
Đã từng có thời điểm, những suy nghĩ này khiến Cố Đăng rơi vào trạng thái bi quan và trống rỗng. Nhưng lúc này, trong đầu anh bất chợt bật ra một ý nghĩ… nếu con người không có tương lai, liệu điều đó có nghĩa là… ngay khoảnh khắc hiện tại, anh đang sở hữu sự tự do tuyệt đối?
Cảm xúc mãnh liệt dâng lên, khiến anh không thể kiềm chế nổi. Anh không biết mình có phải là người đầu tiên nghĩ ra điều này không, nhưng ý tưởng đó khiến anh như bị một cú đánh mạnh vào lòng.
Thế giới chợt thay đổi.
Trước kia anh luôn cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ được tự do, nhưng giờ phút này, cảm giác tự do nhiều đến mức như sắp tràn ra ngoài. Con người, chỉ cần còn sống, thì mỗi khoảnh khắc đều là tự do. Chỉ cần anh muốn, anh có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Đúng vậy, chỉ cần anh muốn.
Cố Đăng như được giải thoát.
Có điều gì đó trong tim đang phá đất chui ra, không thể nào nén lại được nữa.
“Chương Ly, tôi thích anh!” Anh bất ngờ hét lên: “Anh có muốn hẹn hò với tôi không?”
Trực thăng xoay vòng phía trên đỉnh McKinley, tiếng cánh quạt ù ù vang vọng, nhưng không thể át được tiếng tỏ tình của Cố Đăng. Chương Ly bật chế độ lái tự động, trong tiếng động cơ, anh nghe rõ tiếng trái tim mình rung động.
“Được.” Chương Ly gần như không hề do dự.
“Có thể nhận dạng theo gói tháng không?” Cố Đăng lại hỏi: “Mình thử yêu nhau một tháng, đến lúc hết hạn rồi tính tiếp có nên gia hạn không.”
“Được.” Chương Ly đáp ngay.
Anh đồng ý nhanh đến mức chẳng chút chần chừ. Nhưng Cố Đăng vẫn cảm thấy cần giải thích rõ suy nghĩ của mình.
“Tôi biết những lời này nghe như kiểu của mấy gã tệ bạc, nhưng tôi thực sự là nghiêm túc thích anh. Tôi ngoài mặt thì có vẻ thoải mái, nhưng thực ra lúc nào cũng sống cẩn trọng. Từ khi dậy thì tôi đã biết mình thích con trai, nhưng tôi chưa từng dám công khai, thậm chí đến cả lén hẹn hò cũng không dám.”
“Bây giờ tôi cũng không dám hứa sau này sẽ thế nào, càng không thể ngay lập tức thề sẽ yêu anh cả đời… chuyện đó không thực tế. Tôi của hiện tại không thể đại diện cho tôi của tương lai. Nhưng Chương Ly…” Cố Đăng nhìn vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng: “Tôi có thể bảo đảm một điều: tại thời điểm này, giây phút này, tôi thật lòng thích anh.”
Họ đều là những người đàn ông ngoài ba mươi, đã chẳng còn là tuổi mười bảy mười tám có thể vì yêu mà từ bỏ tất cả. Với Cố Đăng, ngoài tình yêu, anh còn rất nhiều thứ quan trọng.
Tình yêu của người trưởng thành thì chắt bóp, phải qua biết bao cân nhắc, mới dám hé ra một chút ánh sáng mong manh.
Đó chính là thực tại của anh bây giờ. Anh đã có nhịp sống riêng, vài người bạn thân thiết, sự nghiệp dù từng thất bại nhưng vẫn còn chút tích luỹ.
Nếu không phải vì khoảng thời gian có hạn, nếu không phải vì đã từ bỏ vai trò ca sĩ, thì anh sẽ không thể dốc hết lòng để yêu ai.
“Tôi hiểu, cậu không cần giải thích.” Chương Ly lắng nghe rất chăm chú, giọng nói có chút gấp gáp. Hắn siết chặt người, lồng ngực phập phồng. Nếu không phải đã chuyển sang chế độ lái tự động, hắn chắc chắn đã lái máy bay đâm lên núi mất.
“Tôi hiểu mà,” dưới ánh mắt trong veo của Cố Đăng, Chương Ly gật đầu thật mạnh: “Tôi hoàn toàn chấp nhận được những gì cậu nói.”
Cố Đăng nghiêng đầu cười nhẹ: “Vậy thì mình yêu nhau thử một tháng nhé?”
Chương Ly gật đầu cái rụp: “Yêu.”
Cố Đăng cuối cùng cũng nở nụ cười. Anh nắm lấy tay phải Chương Ly, hào hứng tuyên bố: “Vậy từ giờ anh là bạn trai tôi rồi.”
“Ừm.” Chương Ly gật đầu, nắm tay anh thật chặt.
Chiếc trực thăng rời khỏi McKinley, hướng về bầu trời Anchorage. Cố Đăng và Chương Ly nắm tay nhau, hai khóe miệng cứ như dính keo, không thể hạ xuống được nữa.
Anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng biết hóa ra yêu đương lại khiến người ta vui đến thế. Nếu không phải bị dây an toàn giữ lại, anh có cảm giác mình sắp bay ra ngoài cửa sổ mất rồi.
Bay được một lúc, Chương Ly đột ngột gọi tên anh.
Cố Đăng cười hí hửng ngẩng lên: “Gì vậy? Bạn trai?”
Chương Ly không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh chăm chú. Dù đeo kính râm, ánh mắt nóng rực kia vẫn xuyên thấu qua được.
Cố Đăng bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, liếc mắt né đi chỗ khác.
Ngay giây tiếp theo, một bàn tay to áp chặt sau đầu anh. Cố Đăng kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Chương Ly cúi xuống, hôn lên môi anh.
Đầu óc Cố Đăng trắng xóa trong tích tắc. Anh ngơ ngác vài giây, rồi mới mơ hồ nhận ra: họ đang hôn nhau. Môi Chương Ly mềm, ấm, rất dễ hôn.
Nhưng ngay khi anh nhắm mắt lại, đầu óc lại “đoàng” một tiếng… họ đang hôn nhau trong khi bay!!
Có được không đấy? Có ảnh hưởng đến việc lái máy bay không? Dù anh cũng rất muốn hôn, nhưng làm thế này liệu có gây chuyện không?!
Anh xoay đầu muốn nhìn hướng bay, thì Chương Ly giữ chặt gáy anh lại, đầu lưỡi mạnh mẽ tách môi anh ra, lướt lên vòm miệng, khiến Cố Đăng tê dại da đầu.
Nụ hôn đầu đời, trong hoàn cảnh sinh tử, tình và dục hòa quyện, khiến cảm giác bị khuếch đại gấp bội. Cố Đăng bị động hé môi, kh*** c*m dâng lên khiến ánh mắt cũng trở nên mơ màng.
Điên rồi, chắc anh điên thật rồi! Nếu không thì sao lại có thể vừa lái máy bay vừa hôn Chương Ly chứ?!
Nhưng khi máy bay xuyên qua lớp mây dày đặc, khi ánh nắng rọi xuống khiến anh hoa cả mắt, Cố Đăng lại thấy… mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.
Chết thì chết, nếu đã không có ngày mai, vậy thì anh nguyện được chết cùng Chương Ly tại đây.
Trực thăng lướt qua bầu trời Alaska, Cố Đăng vòng tay ôm lấy cổ Chương Ly, chủ động đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.