Trực thăng đáp xuống trung tâm thành phố Anchorage. Theo kế hoạch ban đầu, vừa đặt chân tới nơi là Chương Ly sẽ quay về, nhưng một lúc lâu, chẳng ai trong hai người mở miệng nhắc đến chuyện đó.
Mãi đến khi cả hai ra khỏi sân bay, đứng bên vệ đường chờ xe, Cố Đăng mới ngẩng đầu nói: “Anh về đi.”
“Tôi không về.”
“Hả?” Cố Đăng sững người.
Chương Ly đón một chiếc taxi, nói: “Judy và Smith đều đang bận việc, tôi đã liên hệ một phi công khác, phải đến ngày mai anh ta mới đưa tôi đi được.”
Họ ghé nhà Smith để gửi hành lý, nghỉ ngơi một lát rồi mới ra siêu thị mua sắm, chuẩn bị lần tiếp tế cuối cùng. Ban đầu Cố Đăng chỉ định đi cùng, vậy mà vừa bước vào siêu thị, h.am m.uốn mua sắm bùng phát, anh cũng tiện tay vơ lấy đủ thứ cho mình.
Ăn tối xong, Cố Đăng tắm rửa rồi nằm trên giường, vừa đắp mặt nạ vừa lướt điện thoại. Mạng xã hội vẫn nhộn nhịp như thường, đầy rẫy thông tin và video tràn lan.
Hồi còn ở vùng hoang dã, không có mạng, không có giường, đến một bồn nước ấm cũng là xa xỉ, anh từng mơ được quay lại cuộc sống thế này. Thế mà bây giờ, khi thật sự nằm trên giường, cầm điện thoại trong tay, anh lại bỗng thấy mọi thứ thật vô vị.
Cố Đăng nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh rừng hoang Alaska, hoàng hôn nhuộm đỏ đỉnh tuyết, tuần lộc thong thả băng qua thảo nguyên. Nghĩ tới đây, anh chồm dậy, gỡ mặt nạ ra rồi bước ra ngoài.
Tầng dưới vọng lên tiếng Ali đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799153/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.