Hôm sau, lúc rời khỏi đàn tuần lộc, Cố Đăng vẫn còn lưu luyến không rời. Thế nhưng khi máy bay bay ngang qua bầu trời Alaska, Chương Ly ngồi ở ghế sau lặng lẽ nắm lấy tay anh, nỗi lưu luyến ấy lập tức bị một cảm giác mong chờ bí mật khác thế chỗ.
Vì một vài lý do… ai cũng biết, lần trở về này họ không quay lại Anchorage mà rẽ xuống thị trấn nhỏ ở phía nam, nơi từng cùng nhau ngắm cá voi. Nơi này chẳng mấy người biết đến, nhưng với Cố Đăng và Chương Ly thì lại mang một ý nghĩa không thể thay thế.
Họ thuê một căn nhà gỗ nhỏ ven biển, hai tầng. Ngay lối vào đặt vài thùng trồng hoa uất kim hương, thược dược nở rộ rực rỡ. Phòng khách và phòng ngủ chính đều hướng ra biển, có thể đồng thời nhìn thấy biển xanh, sông băng và dãy núi tuyết.
Cố Đăng đứng bên cửa sổ, nghĩ thầm họ sẽ có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời ở nơi này.
Trong nhà có sẵn bếp, nhưng cả hai đều đã mệt rã rời sau chuyến đi, lại nhớ hương vị đồ ăn béo ngậy, thế là kéo nhau ra tiệm ăn một bữa bít tết thịnh soạn, rồi dùng đủ loại đồ ăn dầu mỡ và ngọt ngào để lấp đầy cái bụng đói.
Ăn tối xong, Cố Đăng thả hai viên muối tắm mùi hoa hồng vào bồn, vừa ngâm mình vừa tận hưởng, sung sướng đến mức không kìm được cảm thán: “Đây mới gọi là sống chứ!”
Cố Đăng trong đời thường là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, lại còn rất kén thẩm mỹ. Nếu điều kiện cho phép, anh luôn muốn chất lượng và phong cách phải đạt mức tốt nhất.
Đáng tiếc là suốt mấy tuần qua, hoặc là đi bộ đường dài ngoài trời, hoặc là tắm nước suối, hoặc là tắm tạm trong phòng tắm đơn sơ, lâu rồi anh chưa được thoải mái mà nằm ngâm mình như vậy.
Anh vừa uống nước vừa ngắm cảnh biển từ trong bồn đầy bọt, còn đắp mặt nạ dưỡng da, thoải mái đến từng lỗ chân lông đều như mở ra.
Biết là không nên ngâm quá lâu, nhưng thật sự… quá dễ chịu. Cả tháng trời tích lũy mệt mỏi cứ thế tràn lên, Cố Đăng dựa đầu vào thành bồn, chẳng hay từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Hai mươi phút sau, Chương Ly cầm một chiếc khăn tắm sạch sẽ, cúi người bế anh ra khỏi bồn.
Cố Đăng mơ màng tỉnh dậy, làn da sau khi tắm trơn láng mềm mại, mùi thơm nhè nhẹ lan khắp người. Anh hé mắt nhìn thoáng, thấy là Chương Ly thì lại yên tâm nhắm lại, còn dụi mặt vào hõm cổ hắn một cách đầy ỷ lại.
Chương Ly cúi đầu hôn l*n đ*nh đầu anh. Cố Đăng không trốn tránh cũng không phản ứng, cho đến khi hắn bế ngang anh ra ngoài, mới lười biếng nói nhỏ: “Em buồn ngủ…”
“Ngủ đi,” Chương Ly vỗ nhẹ lưng anh, “Hôm nay không làm gì hết.”
Lúc ấy, Cố Đăng mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hôn hắn một cái dính dính ướt át rồi thiếp đi ngay.
Chương Ly dùng máy sấy làm khô tóc cho anh, sau đó nhìn xuống… thứ vẫn chưa nguôi của mình, bất đắc dĩ thở dài, cất máy sấy rồi bước vào phòng tắm. Tắm rửa xong, hắn cũng không tự giải quyết, dường như cố tình chờ người tỉnh dậy giúp.
Cố Đăng ngủ liền một mạch hơn mười tiếng, như thể muốn bù lại toàn bộ giấc ngủ đã thiếu hụt. Nếu không vì đói đến tỉnh dậy, có khi anh còn ngủ tiếp được.
Nhưng thật sự… quá đói rồi. Bữa tối trước đó đã tiêu hóa sạch sẽ, anh sờ bụng mình trống rỗng, đến nỗi đường nét cơ bụng cũng hiện ra rõ ràng.
Chương Ly không ở đó, ngoài trời vẫn sáng rực. Cố Đăng ngáp một cái, lê vào nhà tắm. Vừa rửa mặt xong thì Chương Ly xách mấy túi đồ ăn lớn đi vào.
“Anh đi mua đồ hả?” Cố Đăng ngồi tựa vào bàn, giọng vẫn còn ngái ngủ, nhưng trông đã tươi tỉnh hơn hẳn, “Sao không gọi em đi chung?”
“Thấy em ngủ say quá nên không nỡ đánh thức.” Chương Ly cất đồ vào tủ lạnh, quay đầu hỏi: “Đói chưa? Muốn ăn ngay hay làm chuyện khác trước?”
Cố Đăng giả vờ ngây ngô: “Làm chuyện khác là chuyện gì?”
Chương Ly không trả lời, chỉ là ánh mắt càng lúc càng tối lại.
Hắn bước đến gần, đưa tay nâng cằm anh lên. Nhưng trước khi mọi chuyện tiến xa, Cố Đăng lại nói: “Em đói, muốn ăn món ngọt trước.”
Chương Ly nhìn anh bốn, năm giây, rồi xoay người mở tủ lạnh, lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ.
Cố Đăng ngẩng đầu hôn nhẹ môi hắn một cái, rồi thản nhiên bình luận: “Đúng là… rất ngọt.”
Ngay giây sau, Chương Ly đè anh lên cánh tủ lạnh, cúi đầu hôn sâu.
Cố Đăng chỉ mặc một chiếc áo choàng lụa mỏng tang, lập tức cảm nhận được rõ rệt… không chỉ sự thay đổi trên người Chương Ly, mà cả chính mình nữa. Cả hai đều bắt đầu th* d*c.
Chương Ly ôm eo anh, nâng lên, rồi bế trở lại phòng ngủ. Hắn đặt anh xuống giường, cởi áo khoác ngoài, lộ ra thân hình săn chắc trong chiếc áo bó đen. Sau đó lại cúi người tiếp tục hôn.
Cố Đăng mơ màng ngẩng đầu, cảm thấy quả thật mình rất đói cả hai mặt. Nhưng nếu phải chọn giữa ăn và “ăn”, thì vẫn là thức ăn quan trọng hơn.
Trước khi Chương Ly có hành động tiếp theo, anh đưa tay đẩy nhẹ ngực hắn: “Em đói thật mà.”
Chương Ly vẫn đè lên người anh, hơi thở dồn dập.
“Chương Ly, em thật sự đói,” Cố Đăng rúc vào lòng hắn, giọng có chút làm nũng, “Em ngủ mười mấy tiếng rồi đó.”
Cuối cùng Chương Ly cũng chịu lùi lại, hít sâu một hơi: “Được rồi, tôi đi nấu cơm.”
Cố Đăng chỉnh lại áo choàng, lẽo đẽo theo sau: “Em giúp anh.”
“Không cần.” Chương Ly nhét một miếng bánh vào tay anh, đè anh ngồi xuống ghế: “Em ăn tạm trước đi.”
Cố Đăng xưa giờ nấu ăn cũng không giỏi, nghe thế thì không cố chấp nữa, ngồi lên bàn ăn bánh. Bánh hơi khô, anh rót thêm ly sữa, một miếng bánh, một ngụm sữa, vừa ăn vừa cười khúc khích.
Chương Ly vừa bận rộn trong bếp, vừa đi qua hôn nhẹ lên đầu anh: “Cười gì đó?”
Cố Đăng liếc nhìn ngực hắn, cơ bắp căng tròn, cười nói: “Sữa socola.”
Chương Ly chưa hiểu hết ý, nhưng thấy anh vui vẻ như vậy thì cũng chiều: “Em thích sữa socola à? Vậy lần sau tôi mua thêm.”
“Hahahaha!” Cố Đăng cười phá lên.
Hai người cùng nhau nấu ăn, ăn xong lại bỏ bát vào máy rửa. Nấu nướng xong quần áo cũng ám mùi, Cố Đăng lại đi tắm, còn Chương Ly thì đứng ngoài nhắn tin với Smith.
[Mấy người leo núi xong rồi à?]
[Xong rồi.]
[Sao không báo tôi biết, để tôi đi đón.]
[Không muốn phiền cậu.]
[Thế bao giờ cậu quay lại?]
[Có việc, không quay lại đâu.]
Tin nhắn gọi tới, Chương Ly nhìn màn hình rồi tắt chuông.
Lúc Cố Đăng đang tắm, Chương Ly lặng lẽ bước vào, không nói gì, đẩy anh vào tường và bắt đầu hôn…
Sau đó họ quay lại phòng ngủ, bằng cách truyền thống nhất, cùng nhau vượt qua đêm đầu tiên.
Cả hai đều là lần đầu, không muốn “vượt ải tân thủ” trong phòng tắm.
Tới lần thứ hai, Chương Ly mới dần bắt được nhịp, nắm lấy eo Cố Đăng rồi xoay anh lại.
Cố Đăng vùi mặt vào gối, thở không đều. Nhưng Chương Ly lại đặc biệt thích tư thế đó.
Hắn có đôi tay to, một tay nắm trọn được eo anh, nhưng vẫn thích dùng cả hai tay, ngón cái ấn nhẹ lên hõm eo, đúng chỗ từng chạm vào khi họ ghé cửa hàng đồ leo núi.
Sức Chương Ly khỏe kinh khủng, đôi chân rèn luyện qua bao lần squat và đi bộ đường dài, giờ đây phát huy một cách đáng sợ.
Ngay cả sau khi kết thúc, tay hắn vẫn đặt nơi eo anh, dịu dàng vu.ốt ve.
Cố Đăng hơi nhột, định bảo hắn đừng chạm nữa thì Chương Ly nói: “Em có hõm eo.”
“…Thật à? Em không để ý.”
Anh quay người định nhìn, nhưng lại bị Chương Ly ấn trở lại.
Lần cuối cùng là sau khi tắm xong, Chương Ly lấy khăn lau khô cho anh. Cố Đăng mắt lim dim, gương mặt xinh đẹp vẫn còn vương đỏ ửng. Chương Ly ném khăn qua một bên, đè anh lên gương mà tiếp tục…
Hai người cứ thế “trộn vào nhau” trong căn nhà nhỏ, ngoài ăn và ngủ thì… đều là chuyện kia.
Thi thoảng Cố Đăng cũng thích ngồi trên người Chương Ly, nắm lấy “sữa socola”, từ trên cao nhìn gương mặt nhẫn nhịn của hắn. Anh thích ấn ngón tay lên cơ ngực, ngắm làn da đối lập rõ rệt giữa hai người.
Họ hợp nhau về thể xác hơn tưởng tượng. Cho tới khi Cố Đăng thật sự “no rồi”, “ngán luôn”, không muốn làm thêm chút nào nữa… thì đã tròn một tuần trôi qua.
Cơ thể lẫn tinh thần đều bị vắt kiệt. Khi Chương Ly lại định tiếp tục, Cố Đăng kịp thời ngăn lại, nói: “Em muốn làm chuyện khác trước khi rời khỏi Alaska.”
“Em muốn làm gì?” – Chương Ly hỏi.
Cố Đăng nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu: “Em cũng chưa biết nữa.”
Leo núi thì không muốn, động vật tuyết cũng nhìn đủ rồi. Cuối cùng, họ thuê một con thuyền nhỏ ra biển câu cá.
Nhưng thực tế thì, đi biển không lãng mạn như tưởng. Nhất là thuyền nhỏ, cả đêm cứ lắc qua lắc lại.
Dù vậy, câu cá đúng là thú vị. Cố Đăng ôm con cá vừa câu được, bắt Chương Ly chụp cho một tấm. Trong ảnh, anh hơi rám nắng nhưng nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác biệt với lần đầu họ gặp nhau.
Đầu tháng Sáu, phần lớn Alaska đã bước vào mùa ngày trắng, chỉ có vùng biển phía nam là còn chút bóng đêm.
Sau một lần thân mật trên boong, Cố Đăng nằm ngửa, ngước nhìn lên bầu trời và dải ngân hà rực rỡ bất ngờ đập vào mắt.
Trong đời, có mấy lần ta được thấy một bầu trời sao đẹp đến nghẹt thở như thế này? Có mấy người có thể cùng ta gần gũi vô ngần, thấu hiểu tận tim?
Dù chỉ là một đêm ngắn ngủi, dù cảm xúc ấy chỉ tồn tại trong chốc lát cũng đã đáng giá biết bao.
Cố Đăng quay người ôm lấy Chương Ly, ghé sát vào cổ hắn: “Chương Ly, em phát hiện ra một chuyện.”
“Gì thế?” Chương Ly ôm eo anh, ngón tay chậm rãi vuốt lên hõm eo nhỏ.
Cố Đăng chống khuỷu tay, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Em thật sự rất thích anh. Nếu có thể cứ mãi như thế này thì tốt biết bao.”
Chương Ly khẽ cong môi, trong đôi mắt đen là cả một trời dịu dàng.
Hắn cúi đầu hôn lên trán anh, giọng nói dịu dàng đến ngỡ ngàng: “Chỉ cần em muốn… lúc nào cũng được.”
Bầu trời phía Bắc lấp lánh ánh sao, Cố Đăng và Chương Ly ôm lấy nhau, hôn nhau thật sâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.