🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quãng thời gian sống bên Chương Ly là những ngày hạnh phúc nhất trong suốt bốn năm qua của Cố Đăng. Thậm chí, nếu tính cả ba mươi năm sống trước đó, thì đây cũng là quãng thời gian rực rỡ và đậm nét nhất trong cuộc đời anh.

Cảm giác ấy khác hẳn niềm vui khi viết nhạc, bởi sáng tác là hành trình khai phá trong bóng tối, là một mình dò dẫm từ không thành có, cho đến khi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Cũng khác với cảm giác choáng ngợp khi đứng giữa biển người trong một buổi diễn, cùng người hâm mộ hòa chung nhịp đập.

Tình yêu là câu chuyện của hai người, một niềm vui nhỏ bé nhưng không giấu giếm. Vì một cơ duyên nào đó, trong một khoảng thời gian dài hay ngắn, Cố Đăng và một người nơi cõi đời này kết nối được tâm hồn, tr*n tr** cả thể xác lẫn linh hồn. Điều đó khiến anh thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

Cố Đăng và Chương Ly tiếp tục sống trong căn nhà nhỏ bên bờ biển, như thể đã quên mất thời gian, cũng không bàn đến chuyện tháng sau có tiếp tục ở lại hay không. Tình yêu trong thời gian ngắn ngủi ấy được nén lại đến cực điểm, rồi bùng nổ thành một niềm hạnh phúc dữ dội đến nghẹt thở.

Dù vậy, cuộc sống của họ cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là chuyện thường ngày như ăn uống, ngủ nghỉ rồi gần gũi nhau. Điều kỳ lạ là những việc vặt vãnh từng khiến Cố Đăng thấy vô vị, giờ đây lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc lạ kỳ.

Một chiều, khi Chương Ly đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, Cố Đăng bất ngờ chạy tới hôn hắn một cái.

“Đói rồi à?” Chương Ly hỏi.

“Không,” Cố Đăng lắc đầu, “Chỉ là đột nhiên muốn hôn anh thôi.”

Chương Ly im lặng hai giây, rồi hỏi: “Có ngại nếu bữa tối chuyển thành ăn đêm không?”

Cố Đăng bảo không sao. Vậy là Chương Ly đặt dao thớt xuống, bế anh ngồi lên bàn bếp, hôn anh, rồi nhẹ nhàng tiến vào.

Chuyện như vậy không phải chỉ một lần. Có hôm giữa trưa, Cố Đăng buột miệng than hơi chán, thì chiều hôm ấy Chương Ly đã mang về một chiếc máy chơi game, c*m v** tivi trong phòng khách để anh chơi.

“Máy chơi game?” Cố Đăng ngạc nhiên, “Sao anh biết em muốn chơi game?”

Chương Ly đáp: “Lúc ở nhà Smith, em từng nói với Ali.”

Cố Đăng đã quên chuyện ấy rồi, không ngờ Chương Ly lại nhớ. Cố Đăng vốn sống rất thực tế, không hề có thú vui nào liên quan đến việc ở nhà cả ngày, đến trò phổ biến như Liên Quân cũng không chơi. Lần đầu thử máy chơi game, anh mê mẩn đến độ chơi suốt đêm, ngủ vài tiếng rồi lại dậy chơi tiếp, khiến Chương Ly suýt hối hận vì đã mang nó về.

Nhưng đến trưa hôm sau, Cố Đăng lại bất ngờ tắt máy, cất cả tay cầm đi.

Chương Ly hỏi: “Không chơi nữa à?”

Cố Đăng gật đầu, tiến tới hôn hắn một cái: “Cảm thấy ở bên anh vẫn vui hơn.”

Chương Ly ôm eo anh, bế vào phòng ngủ.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Cố Đăng gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Chương Ly, đầy thỏa mãn nói: “Giá mà cả đời cứ như thế này thì tốt biết mấy.”

Chỉ là cảm xúc dâng trào nên Cố Đăng buột miệng nói ra, vậy mà Chương Ly lại đột nhiên im lặng. Mấy giây sau, hắn cúi xuống đè anh xuống giường lần nữa.

Sau hàng trăm nhịp thúc, Chương Ly rốt cuộc cũng rút ra, cúi người ghé bên tai Cố Đăng, thở hổn hển nói: “Tôi muốn chụp hình em, được không?”

Đầu óc anh vẫn còn ong ong, mãi mới phản ứng được: “Chụp gì cơ?”

Dưới ánh nắng rực rỡ, đầu ngón tay Chương Ly nhẹ nhàng lướt qua thân thể anh: “Tôi muốn chụp em.”

“Được thôi,” Cố Đăng trở mình đối mặt với hắn, dứt khoát nói, “Anh muốn chụp sao cũng được.”

Chương Ly đáp: “Chụp thế này.”

Cố Đăng: “……”

Đến lúc này thì Cố Đăng hiểu, Chương Ly đang muốn chụp ảnh riêng tư cho anh.

Như thể đã tưởng tượng ra tình huống ấy từ lâu, Chương Ly còn giải thích thêm: “Chụp xong phim sẽ đưa hết cho em, em không cần lo chuyện riêng tư.”

Cố Đăng hơi thắc mắc: “Chụp xong đưa hết cho em rồi, thì anh chụp làm gì nữa?”

Chương Ly không trả lời, chỉ nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ hỏi: “Hồi trước lúc em chụp lén tôi ngoài biển, cảm giác ra sao?”

Cố Đăng hơi đỏ mặt: “Thì ra anh biết à?”

Chương Ly hôn nhẹ lên trán anh, mỉm cười: “Cảm giác em có lúc đó, tôi bây giờ cũng giống hệt.”

Khi hướng ống kính về người mình yêu, lưu giữ lại một khoảnh khắc trong đời người ấy, dù sau này không nhìn lại tấm ảnh, chỉ cần biết mình từng yêu người đó đến độ muốn giữ mãi hình ảnh họ, chỉ cần vậy thôi cũng khiến tim người ta rung động rồi.

“Vậy chụp đi,” Cố Đăng từng chụp quảng cáo đồ lót nên cũng không thấy ngại, dứt khoát c** đ* ra, hỏi: “Thế này được chưa?”

Chương Ly lắc đầu: “Không cần tạo dáng, cứ sinh hoạt tự nhiên, tôi sẽ chọn khoảnh khắc mà chụp.”

Cố Đăng ngẩn ra: “Sinh hoạt tự nhiên là sao?”

Chương Ly: “Ăn uống, đi lại, làm bất cứ điều gì em thích.”

Cố Đăng: “…………”

Có hơi xấu hổ rồi đấy, anh không nhịn được hỏi: “Tại sao chứ?”

“Tôi muốn ghi lại dáng vẻ đời thường của em,” Chương Ly nói, “Không phải bộ dạng khi làm việc, mà là chính con người thật của em.”

Cố Đăng im lặng một lúc, gật đầu: “Để em thử xem.”

Dù vậy, Cố Đăng vẫn hơi để tâm tới hình ảnh của mình. Dù đã làm hết những chuyện thân mật với Chương Ly, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể thoải mái bày ra cơ thể mình.

Thử đi thử lại vài lần, Cố Đăng bắt đầu thấy lo: “Chương Ly, em không làm được. Em không biết bình thường mình trông thế nào nữa.”

Cố Đăng quen với máy quay rồi, chỉ cần có máy quay, hay có người nhìn, anh sẽ tự động bước vào trạng thái công việc. Nhưng anh không phải diễn viên, không thể bày ra con người thật trước ống kính. Thứ Cố Đăng thể hiện ra, chỉ là một sự tự nhiên được rèn giũa.

Chương Ly đưa tay ôm anh, hôn lên vầng trán đang cau lại: “Vậy không chụp nữa.”

Cố Đăng thấy hơi khó chịu: “Nhưng em đã đồng ý rồi.”

Chương Ly: “Đổi ý cũng không sao.”

Cố Đăng ngửa đầu hôn hắn, nói rằng mình muốn thử thêm lần nữa. Chương Ly xoa đầu anh, nhẹ nhàng bảo: “Vậy để vài hôm nữa thử lại.”

Lúc này đã vào tháng Sáu, ánh sáng trắng của mùa ngày dài phủ tràn khắp Alaska. Cuộc sống của anh như được tắm trong nắng, rực rỡ chói chang, chỉ còn đôi chút phiền muộn nhỏ bé vẫn quẩn quanh.

Ngay khi Cố Đăng đang cố tập làm quen với vẻ tự nhiên của mình, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Smith, hỏi anh có đang ở với Chương Ly không.

Cố Đăng: Ừ, có mà.

Smith: Anh ấy có ở cạnh cậu không?

Cố Đăng: Có, sao vậy?

Smith: Tôi có chuyện gấp. Nếu được, chờ lúc nào Chương Ly không ở gần cậu thì gọi lại cho tôi.

Cố Đăng ngẩng đầu nhìn Chương Ly, lúc này hắn đang chuẩn bị bữa trưa, rồi anh cầm điện thoại bước ra ngoài gọi lại cho Smith.

Smith bắt máy, giọng lấm lét: “Chương Ly có ở bên cạnh không?”

“Không,” Cố Đăng nói, “Có chuyện gì mà phải tránh mặt ảnh vậy?”

Smith ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng: “Hai người đang ở đâu?”

Cố Đăng nói tên thị trấn. Smith hỏi tiếp: “Dạo này tình trạng của cậu ấy ổn không?”

“Ổn mà,” Cố Đăng bắt đầu thấy kỳ lạ, “rốt cuộc có chuyện gì?”

Giọng Smith hơi run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Vậy cậu cứ ở cạnh cậu ấy, giữ bình tĩnh nhé. Tôi và bố mẹ cậu ấy đang trên đường tới.”

“Sao vậy?” tim Cố Đăng bắt đầu đập mạnh, sợ rằng chuyện anh với Chương Ly đã bị phát hiện.

Smith: “Nếu trạng thái của cậu ấy vẫn ổn, thì cứ làm như không biết gì. Đừng khiến cậu ấy kích động. Nếu cậu ấy thực sự có hành động gì thì với thể lực của cậu, cũng không cản nổi đâu. Chúng tôi sẽ đến vào buổi tối, mọi chuyện để lúc đó nói.”

Cố Đăng càng nghe càng hoang mang: “Anh đang nói gì vậy?”

Smith: “Chương Ly có khuynh hướng tự sát.”

Cố Đăng sững người, như nghe một câu đùa: “Sao có thể chứ? Có nhầm gì không?”

“Cố Đăng,” Smith nói, “cậu ấy đã để lại di chúc.”

Đến lúc này, Cố Đăng mới bắt đầu suy xét thật sự lời Smith. Anh ngơ ngác nhìn Chương Ly, người vẫn đang hăng say nấu ăn, thần sắc vui vẻ, vẻ mặt thư giãn. Một người như thế sao lại có ý định tự sát? Còn viết cả di chúc?

“Có khi nào nhầm lẫn gì không?” Cố Đăng vẫn không thể tin nổi.

“Tôi cũng không muốn tin,” Smith ngập ngừng, “Nhưng bố mẹ Chương Ly đã dùng một vài cách không chính thống để lấy được bản di chúc từ luật sư.”

Cố Đăng nghẹn lời. Smith nói tiếp: “Với lại, năm xưa lúc anh cả của cậu ấy mất, Chương Ly…”

“Tôi biết rồi,” Cố Đăng nói, “Nhưng chuyện đó đâu liên quan gì tới anh ấy. Lúc đó Chương Ly thậm chí còn không l*n đ*nh.”

“Không,” Smith lắc đầu, “Trước đây tôi cũng nghĩ vậy, nhưng…”

“Nhưng sao?”

Smith: “Lúc cậu ấy tìm thấy anh trai, người đó vẫn còn sống. Là trong lúc cõng anh ấy xuống núi chờ cứu hộ thì mới qua đời. Nói thẳng ra… là anh trai đã trút hơi thở cuối cùng trên lưng cậu ấy.”

“Sao lại thế được…” Đầu óc anh như nổ tung, mặt cắt không còn giọt máu.

“Với lại, anh trai cậu ấy chưa từng nói muốn đi xem tuần lộc di cư,” giọng Smith trở nên kích động, “Chương Ly đã lừa tất cả chúng ta. Cậu ấy lấy cớ ấy chỉ để chết trên đường thôi!”

Cố Đăng đứng đơ tại chỗ, điện thoại rơi khỏi tay, trượt khỏi lòng bàn tay.

Anh cảm thấy như một phần hồn vía bị rút khỏi người, chỉ còn phần còn lại đang cố giữ bình tĩnh cho cơ thể. Anh nhặt điện thoại lên, nói vào đầu bên kia: “Chờ các anh tới đi, trước khi các anh tới, Chương Ly sẽ không sao đâu.”

Cúp máy xong, Cố Đăng thất thần bước vào phòng khách, liền bị Chương Ly nhét cho một miếng tôm vào miệng.

“Nếm thử xem có mặn không.” Hắn nói, nhưng món đơn giản thế này thì cần gì phải nếm vị, chỉ là tìm cái cớ để lại gần mà thôi.

Cố Đăng nhai một cách máy móc, nuốt xuống mà không cảm nhận được chút hương vị nào.

“Sao vậy? Mặt mày kém sắc quá, không khỏe à?” Chương Ly dùng mu bàn tay sờ lên trán anh, im lặng một lúc rồi nói, “Có phải hôm qua tôi làm vào trong, nên em sốt rồi…”

Cố Đăng không trả lời, chỉ ôm chặt lấy hắn, vội vàng hôn lên môi hắn.

Chương Ly bị đẩy lùi hai bước, vừa hôn vừa hỏi: “Hồi nãy ai gọi cho em thế? Công việc có chuyện gì à?”

Cố Đăng vẫn im lặng, nhấc chân quấn lên eo hắn.

Hai cơ thể va vào nhau mạnh mẽ, Chương Ly tuy rất muốn nhưng vẫn kiềm chế, hành động nhẹ nhàng mà kiên nhẫn. Cố Đăng lại nắm chặt cổ tay hắn, th* d*c nói: “Đừng vòng vo nữa, vào luôn đi.”

Sau tất cả, Cố Đăng nằm úp trên ngực Chương Ly, phía lưng trắng mịn in rõ hai vết tay đỏ hằn.

Chương Ly vừa buông anh ra không bao lâu, bàn tay lớn lại đặt lên lưng anh: “Muốn nói chuyện với tôi không?”

Cố Đăng nhìn ra biển ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới hỏi: “Chương Ly, anh từng nghĩ về tương lai của chúng ta chưa?”

“Tôi nghĩ kỹ rồi.” Hắn nói, “Lần này trở về tôi sẽ…”

Cố Đăng không dám nghe tiếp, lại ngẩng đầu chặn miệng hắn bằng nụ hôn.

Không hiểu sao hôm nay Cố Đăng bỗng trở nên quấn quýt lạ thường. Lúc ăn thì nhìn chằm chằm không rời mắt, ngủ trưa thì phải ôm hắn, ngay cả hắn vào nhà vệ sinh cũng phải theo vào.

Chương Ly vốn đã có xu hướng kiểm soát, bị anh bám chặt thế này càng cảm thấy thỏa mãn, nhưng đồng thời trong lòng lại dấy lên lo lắng, có phải Cố Đăng gặp chuyện gì rồi không?

Hắn nhìn Cố Đăng đang ngủ mà vẫn cau mày, liền ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn từng cái lên trán.

Bất chợt hắn nhớ đến đêm hôm đó trên núi tuyết, và cả lần trước ở dãy núi Brooks, Cố Đăng cũng từng an ủi hắn như thế khi hắn gặp ác mộng.

Ba giờ chiều, Cố Đăng bị chuông báo thức đánh thức, nói muốn ra ngoài đi dạo, cũng gọi Chương Ly dậy thay đồ. Những ngày qua họ ở trong căn nhà nhỏ này, phần lớn thời gian là mặc đồ rất mát mẻ, có khi chẳng mặc gì cả.

Khi hai người thay đồ xong chuẩn bị ra ngoài, chuông cửa bỗng vang lên.

Cố Đăng đứng ở cửa nhưng không nhúc nhích, sắc mặt trầm xuống thấy rõ.

Chương Ly từ trong phòng ngủ bước ra, hỏi: “Ai tới vậy?”

Cố Đăng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm kéo cửa ra.

Đứng ngoài cửa là Smith vẻ mặt lo lắng, phía sau anh ta là cha mẹ của Chương Ly, hai người đã ly thân nhiều năm không gặp, bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt, giới thiệu mình là bác sĩ tâm lý.

Cố Đăng vốn còn ôm chút hy vọng mong manh, nhưng khi thấy nét mặt phức tạp của Chương Ly, anh liền hiểu ra mọi chuyện.

“Có chuyện gì không thể ngồi xuống nói cho đàng hoàng?” Người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề đã khóc sưng cả mắt, giọng như sắp ngất đi, “Sao con lại chọn cách tự sát thế này?”

Chứng kiến cảnh đó, máu trong người Chương Ly dồn hết lên não, tai ù ù như có tiếng trống.

Hắn quay đầu nhìn Cố Đăng, người kia lại lùi về sau một bước, lạnh nhạt nói: “Anh cứ nói chuyện với họ đi, tôi ra ngoài một lát.”

Anh xoay người muốn đi, Chương Ly lại bất ngờ giữ chặt cổ tay anh, đưa tay đóng cửa lại.

“Rầm——”

Ngoài cửa mọi người trố mắt nhìn nhau, bên trong chỉ còn hai người lặng thinh đối diện, không khí như đặc quánh lại, căng thẳng đến mức như sắp phát nổ.

“Có thật không?” Cố Đăng ngẩng lên nhìn hắn, cố gắng kìm giọng đang run, “Họ nói chuyến đi xem tuần lộc di cư là do anh tự chọn, còn để lại cả di chúc, Chương Ly, chuyện đó là thật sao?”

Chương Ly thở gấp, ánh mắt đen sâu như dã thú phát cuồng, không trả lời mà đẩy anh vào tường, hôn xuống như muốn cắn nát tất cả.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa liên tục, Chương Ly vẫn không dừng lại, ép anh vào tường, hôn vừa chậm rãi vừa dữ dội, như thể muốn thiêu rụi lý trí còn sót lại của cả hai.

Tới khi cả hai đều th* d*c, hắn mới buông môi anh ra.

“Là thật… nhưng không hoàn toàn như họ nói.” Hắn hít một hơi sâu, cố trấn an Cố Đăng, “Đừng lo, không nghiêm trọng như em tưởng đâu. Nếu em không muốn gặp họ, ra ban công ngồi đợi tôi được không? Đừng rời khỏi tầm mắt tôi, tôi sẽ lo cho em.”

Cố Đăng lặng lẽ nhìn hắn, mười mấy giây sau đỏ hoe cả mắt hỏi: “Tôi có thể tin anh không?”

Anh trông như sắp vỡ vụn, muốn trốn khỏi nơi này lập tức, nhưng lại cố ép bản thân ở lại, cố gắng tha thứ cho hắn.

Trái tim Chương Ly như bị bóp nghẹt, ôm chặt anh vào lòng: “Có thể, nhất định có thể.”

Hắn hôn lên mặt anh không ngừng, vừa là cầu xin, vừa là lời hứa: “Cố Đăng, nhất định phải tin tôi, tôi sẽ kể hết cho em nghe.”

Cố Đăng thấy cay nơi sống mũi, nước mắt lại rơi.

Trong lúc Chương Ly ở phòng khách nói chuyện với những người kia, Cố Đăng co mình lại trên ghế ngoài ban công, úp mặt vào cánh tay.

Khoảng nửa tiếng sau, trong nhà vang lên tiếng đóng cửa. Rồi Chương Ly mở cửa kính ban công, ngồi xuống cạnh anh: “Em ổn không?”

Cố Đăng cuộn người lại, vai khẽ run. Vài giây sau anh ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, không biết đã khóc bao lâu.

“Xin lỗi, tôi không biết họ lại tìm đến em.” Chương Ly ôm anh vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc anh, “Tôi đã nói rõ mọi chuyện rồi, họ sẽ không làm phiền em nữa đâu.”

Cố Đăng lẩm bẩm: “Vậy anh cũng không định tự…”

“Không.” Hắn hôn lên môi anh, nghiêm túc hứa hẹn, “Gặp được em rồi thì không còn nghĩ tới nữa.”

Nước mắt Cố Đăng lại muốn trào ra. Anh đã khóc quá lâu, cả khuôn mặt nóng bừng, đầy hơi nước. Bị hắn hôn như thế, anh gần như không thể thở nổi. Nhưng dù vậy, anh cũng không buông ra, mà vừa khóc vừa hôn hắn còn cuồng nhiệt hơn.

Đến khi Cố Đăng gần như nghẹt thở, Chương Ly mới dừng lại, nhẹ nhàng vuốt sau gáy anh, hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Cố Đăng khẽ gật đầu, đã không còn khóc, chỉ là giọng mũi vẫn còn nặng.

“Vậy bây giờ em có thể nghe tôi giải thích không?”

Cố Đăng gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn.

Chương Ly đau lòng vô cùng, hạ giọng hết mức: “Xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói sớm với em. Nhưng chuyện này không nghiêm trọng như em tưởng. Công việc của tôi vốn có chút nguy hiểm, để lại di chúc chỉ là để phòng hờ thôi, mỗi chuyến đi tôi đều làm vậy.”

Cố Đăng hỏi: “Nếu chỉ là vậy, sao gia đình anh lại…”

Chương Ly im lặng một lúc rồi nói: “Tôi với ba mẹ vốn không thân thiết. Sau khi anh tôi mất thì càng ít liên lạc, có lẽ họ hiểu lầm.”

Cố Đăng thấy chua xót trong lòng, đưa tay ôm hắn một cái.

“Tôi không sao đâu, từ lâu đã không còn bận tâm nữa rồi. Tôi cũng không định tự sát, chỉ là…” hắn ngừng lại, nhìn về phía biển cả xa xăm luôn rực rỡ như vĩnh cửu: “Chỉ là có lúc tôi thấy mệt mỏi.”

Hắn mệt mỏi vì cha mẹ luôn cãi vã nhưng không ly hôn, nên đã sớm đắm chìm vào nhiếp ảnh, cố dùng ống kính để thoát khỏi bế tắc.

Hắn dùng việc chụp hình để tránh xa tranh chấp trong gia đình, áp lực học hành đến nghẹt thở, để tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng về sau hắn dần nhận ra, nhiếp ảnh không thể giải quyết tất cả.

Thế là hắn bắt đầu rời khỏi mọi thứ, đi vào những nơi hoang vu, tìm đến vùng đất xa xôi nhất trên thế giới…

Những năm qua, hắn gần như đã đặt chân đến mọi vùng đất trên thế giới, cũng từng quay rất nhiều thước phim xuất sắc. Từ sa mạc Sahara đến hai cực Bắc – Nam, từ Alaska đến dãy Himalaya, từ đồng hoang Kekexiri đến rừng rậm Amazon.

Nhưng vấn đề là: sau đó thì sao?

Tới những nơi hẻo lánh hơn? Thử sức với những hành vi mạo hiểm hơn? Ghi lại những khung hình kỳ lạ hơn?

Khi đã thấy hết sự kỳ diệu của thế gian, hắn còn có thể đi đâu?

Khi một người bạn qua đời trong lúc bay bằng bộ đồ cánh, Chương Ly chợt nghĩ đến cái kết của chính mình. Hắn nghĩ, có lẽ rồi cũng sẽ chết ở một nơi hoang vu nào đó trong một lần thám hiểm.

Sau khi anh trai gặp nạn trên núi, linh cảm ấy trong hắn càng ngày càng mạnh. Thế là hắn để lại di chúc cho mình, ở cái tuổi còn rất trẻ, đã sớm sắp xếp mọi chuyện sau cùng.

“Nhưng bây giờ thì không nữa,” Chương Ly nhìn anh, từng chữ rõ ràng, “Gặp được em rồi, tôi nhận ra trên đời còn có thứ khiến tôi xúc động hơn cả việc thách thức hiểm nguy.”

Lần đầu gặp ở đường Dalton, tái ngộ nơi quán rượu ở Anchorage, thị trấn ven biển mời anh tham gia cuộc di cư của đàn tuần lộc… Những ký ức cứ thế ùa về trong đầu Cố Đăng, nhưng bắt đầu của mọi câu chuyện, thực ra là tiếng cá voi vọng lại.

“Chương Ly, có chuyện này em chưa từng kể với anh.” Cố Đăng bỗng ngẩng đầu nói: “Lúc trước, em nhìn thấy video cá voi anh quay, rồi mới quyết định đến Alaska.”

Chương Ly sững người.

Anh kể: “Nếu không phải nhờ những đoạn phim đó, có thể em đã không còn sống được nữa.”

Tim Chương Ly đập dồn dập, mắt bắt đầu đỏ lên.

Cố Đăng nâng mặt hắn, từng chữ dứt khoát: “Có thể anh thấy cuộc sống của mình đang chững lại, giống như em trước đây, không còn tìm được giá trị để tồn tại. Nhưng ở nơi anh không biết, anh đã từng cứu sống một người khác.”

Anh nhìn sâu vào mắt Chương Ly, từng lời như rót thẳng vào lòng: “Chính vì tác phẩm của anh, và những trải nghiệm của chúng ta, khiến em trước lúc tuyệt vọng hoàn toàn vẫn còn muốn thử thêm một lần nữa. Anh đã cứu em, em biết ơn lắm.”

Cơ thể Chương Ly bắt đầu run lên không kiềm chế được, ngay trước khi nước mắt rơi, hắn ôm chặt lấy Cố Đăng.

Anh cảm nhận được hơi ẩm nơi hõm cổ mình. Có hơi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, Chương Ly lại cắn môi anh, hôn thật sâu. Rồi hắn bế anh lên bằng hai tay, sải bước đi vào phòng ngủ.

Trong phòng, Chương Ly quỳ một gối xuống cạnh giường, đồng thời cởi áo khoác ra. Khi hắn cúi xuống, Cố Đăng đưa tay ngăn lên ngực hắn, nói: “Em muốn chụp hình.”

“Bây giờ à?” Giọng Chương Ly khàn đục.

“Bây giờ.” Anh kéo cổ áo hắn, nói, “Chúng ta cùng nhau.”

Phòng ngủ được sơn trắng, có nguyên một bức tường kính kéo dài từ trần đến sàn, ánh sáng từ cực nhật chiếu rọi suốt ngày đêm, khiến căn phòng sáng rực rỡ đến chói mắt.

Chân máy lặng lẽ đứng một góc, gắn kèm động cơ cuốn phim và bộ điều khiển hẹn giờ. Chiếc máy ảnh cảm biến trung bình hơn một trăm triệu điểm ảnh, mọi chi tiết đều hiện rõ mồn một.

Cố Đăng và Chương Ly vừa trải qua một trận vỡ òa cảm xúc, mọi thứ dâng trào đến không tưởng. Trước ống kính, họ ôm lấy nhau không kiêng dè, trút hết tất cả. Mất hết mọi thứ, rồi lại được chứa đựng tất cả.

Chương Ly gần như mất sạch kiểm soát, vừa cắn xé vừa quấn lấy, siết chặt Cố Đăng.

Còn anh, sau cơn sụp đổ tâm lý, trở nên nhạy cảm vô cùng, từng hơi thở đều run rẩy đến tận xương tủy. Khi cảm xúc dồn đến cực điểm, cơ thể Cố Đăng bỗng căng cứng, đầu ngẩng cao, tiếng hét bật ra không cách nào kiềm lại.

Giữa lúc tận cùng của đau đớn lẫn kh*** c*m, khi linh hồn bị kéo căng rồi tan chảy từng lần, Cố Đăng dần nhận ra: nỗi đau trong cuộc sống, không vì một chuyến đi rực rỡ, một tình yêu ngọt ngào, hay vì gặp được một ai đó mà tan biến.

Đi rồi cũng sẽ trở về, vết thương vẫn còn đó, vấn đề vẫn chưa được giải quyết, thế giới cũng chẳng vận hành theo cách mình mong đợi.

Sẽ không còn khoảnh khắc nào mà người ta mãi vui vẻ, không bao giờ cảm thấy cô đơn, trống rỗng hay buồn bã nữa. Nỗi đau giống như một căn bệnh suốt đời, chỉ cần còn sống là phải chiến đấu với những đoạn trũng của cuộc đời.

Nhưng tuy nỗi đau không biến mất, nó sẽ dịu đi. Cảnh sắc đẹp đẽ, tình thân thương, lòng tốt của người lạ, một chú mèo hay chú chó nhỏ, một cuốn sách hay, một bản nhạc, một bữa ăn ngon… tất cả những điều nhỏ bé ấy có thể sưởi ấm trái tim.

Anh vẫn sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng cũng sẽ có lúc vui vẻ. Vậy là đủ, như thế là được rồi.

Cố Đăng ôm chặt lấy Chương Ly, để tiếng “tách tách” của máy ảnh ghi lại khoảnh khắc họ khốn khổ nhất, chân thật nhất, đau đớn nhất và cũng hạnh phúc nhất.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng của cực nhật dần dịu lại, căn phòng bước vào một khoảng trời dịu dàng xanh lam. Pin máy ảnh cũng cạn sạch, Chương Ly cuối cùng cũng quay xong cuộn phim cuối cùng.

Mọi thứ kết thúc rồi, nhưng người Cố Đăng vẫn còn run rẩy, hông còn hằn rõ hai dấu tay, thân thể loang lổ vết xanh tím. Anh kề sát tai Chương Ly, ôm lấy thân hình nóng hổi của hắn, nói khẽ: “Chương Ly, giờ thì chúng ta đều đã chết một lần rồi.”

Họ cùng nhau chống lại ánh nhìn của cái chết, giữa tận cùng của tan vỡ và hòa tan.

Lên đến đỉnh, lại rơi xuống đáy, cứ thế mà luân chuyển, như bốn mùa thay nhau, thủy triều lên rồi lại rút.

  •  

Một tuần sau, họ chia tay tại sân bay Anchorage. Cố Đăng lên máy bay về nước, hiểu rằng mình sẽ không có một mùa xuân Alaska thứ hai.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.