Ngày thứ hai sau khi về nước, Cố Đăng hẹn gặp bác sĩ tâm lý, chủ động nộp sổ theo dõi uống thuốc và nhật ký cảm xúc.
“Em nghĩ chắc mình đã hiểu vì sao không viết được nhạc nữa rồi. Em muốn nhờ anh giúp em giải quyết chuyện này.”
Hai tiếng tư vấn kết thúc, bác sĩ rời khỏi phòng. Thẩm Thanh Lam đẩy cửa bước vào, hơi ngạc nhiên hỏi: “Nghe nói em chủ động đề nghị tiếp tục trị liệu?”
“Vâng, em nghĩ thông rồi.” Cố Đăng gật đầu. “Bệnh thì chữa thôi, có gì đâu mà to tát.”
Thẩm Thanh Lam sững người mấy giây, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt bỗng nở nụ cười chân thành: “Em nghĩ được như vậy chị mừng lắm, thật đấy, chị rất mừng. Mọi người đều tin em sẽ vượt qua.”
Cố Đăng tiến lại, ôm chị một cái: “Chị Lam, xin lỗi, mấy năm qua đã khiến mọi người lo lắng rồi.”
Thẩm Thanh Lam mắt đỏ hoe, vỗ mạnh lên vai Cố Đăng: “Giữa chúng ta đừng nói mấy câu xin lỗi đó. Nếu năm xưa không gặp được một thằng nhóc thiên tài như em, chị làm gì có được sự nghiệp như hôm nay.”
Chị từng ly hôn rồi không tái hôn, một lòng tập trung vào công việc, mấy năm qua cũng không có con, coi Cố Đăng như nửa đứa con trai của mình.
“Em nghĩ thông suốt rồi, mọi người đều mừng lắm.” Chị thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Hôm qua em bị chụp ở sân bay, giờ ai cũng biết em đã về, sắp tới em định làm gì?”
Cố Đăng: “Viết nhạc, chữa bệnh, à đúng rồi, còn muốn lắp một phòng tối ở nhà.”
“Lắp phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799156/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.