Chương Ly biến mất đúng ba ngày, một mình A Mông dắt chó, mở tiệm, tiếp khách, mặt mũi rũ rượi, quầng thâm mắt gần như biến thành vĩnh viễn.
Ba giờ chiều, nhóm khách cuối cùng vừa ăn xong, trong khoảng trống trước giờ cơm tối, A Mông dán thông báo tuyển đầu bếp chính và phụ bếp ngay cửa nhà hàng, rồi ngồi sau quầy chơi trò xếp kẹo.
Con chó nhỏ Gà Gà nằm bên chân cậu bỗng dưng kêu lên rồi lao vọt ra cửa, A Mông ngẩng đầu lên, người biến mất ba ngày đã quay về.
Hắn ôm lấy con chó đang quấn quýt quanh chân, ngồi đối diện A Mông, hỏi: “Có tuyển được người chưa?”
“Dễ gì.” A Mông bỏ điện thoại xuống, hất cằm về phía cửa, “Thông báo mới dán đấy.”
Chương Ly nói tiếp: “Dạo này vất vả cho cậu rồi, tự cộng thêm ba ngày lương tăng ca đi.”
“Thế thì em không khách sáo đâu nha.” A Mông nhận ngay, rồi hỏi, “Nhưng sao lại cần tuyển người? Sau này thầy không đến nữa à?”
“Tôi không thể luôn ở đây. Lúc trước kêu cậu đến giúp cũng chỉ là hỗ trợ tạm thời thôi, không nên chiếm dụng quá nhiều thời gian của cậu.” Chương Ly nói, “Hơn nữa cậu đã liên hệ với một studio ảnh rồi đúng không?”
A Mông hơi chột dạ, đáp khẽ một tiếng “dạ”.
Chương Ly: “Dù cậu gọi tôi là sư phụ, nhưng tôi chỉ đưa cậu bước vào cửa. Cậu muốn phát triển theo hướng nào cũng không sao cả.”
Mắt A Mông sáng lên: “Thầy ủng hộ em học chụp chân dung rồi à?”
“Tôi vốn đâu có ngăn cản cậu, hơn nữa…” Không biết nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-alaska-chuoc-duong/2799158/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.