Trong bóng đêm, cảm giác của con người lại càng trở nên nhạy bén.
Dung Oanh cách Văn Nhân Loan rất gần, gần đến nỗi hắn có thể ngửi thấy một tia hương rượu nhàn nhạt từ nàng.
"Con đường này tối quá, tiên sinh làm sao có thể từ đây trở về được?" Dung Oanh đi theo sau lưng Văn Nhân Loan, giẫm phải đá gập ghềnh nghiêng ngả, lảo đảo một cái, đụng vào lưng hắn, đau đến kêu khẽ một tiếng.
"Điện hạ uống bao nhiêu rượu?"
Ngay cả bước đi cũng không vững.
"Đêm nay cùng Tứ tỷ trò chuyện rất nhiều, không để ý mà uống liền mấy chén, ta không có tính số, nhưng chắc cũng không nhiều lắm đâu..." Nàng lí nhí nói, tâm trạng cũng xem như ổn định, chuyện phát sinh ở Lân Đức điện dường như không ảnh hưởng gì lớn đến nàng. "Sớm biết vậy thì đã bảo người mang đèn theo rồi, ta bây giờ đến hướng đi cũng nhìn không rõ."
"Nhìn không rõ thì vì sao còn muốn theo tới?"
Văn Nhân Loan đêm nay nói năng đặc biệt lạnh nhạt, trong bóng đêm không nhìn rõ nét mặt, Dung Oanh đoán có lẽ hắn cũng vì chuyện xảy ra lúc tối mà tâm tình không tốt.
"Bởi vì thấy tiên sinh đi về hướng này." Nàng cười ngốc nghếch. "Tuy biết tiên sinh không sợ bóng tối, nhưng ta nghĩ, vẫn nên có người đi cùng sẽ tốt hơn."
Hắn cụp mắt xuống, ngón tay nắm chặt rồi lại buông ra, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Gió đêm bỗng thổi qua, làm rào rạt cành lá, tựa như có ma quỷ thì thầm trong đêm.
Văn Nhân Loan chậm rãi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840314/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.