Chỉ một nén nhang trước, Dung Oanh còn vừa chia tay Dung Trăn, trông thấy cậu nước mắt đầy mặt xoay người rời đi, nàng cứ ngỡ vị hoàng đệ ôn hòa thiện lương ấy sẽ sống sót mà thoát thân. Nào ngờ giờ phút này lại tận mắt thấy đầu thằng bé lăn xuống đất, lấm lem tro bụi.
Văn Nhân Loan là phản quân đứng đầu, là kẻ phản loạn ẩn nấp suốt nhiều năm trong triều đình. Hiện tại thiên hạ đại loạn, triều đình sụp đổ, mà mỗi bước đổ vỡ đều có bóng dáng hắn tiếp tay.
Trương Vân Lễ nhìn thấy Dung Oanh sợ đến nỗi cứng họng, liền vung đao cười lớn, giọng càn rỡ:
“Quả nhiên là cùng huyết mạch! Đều là lũ chuột nhắt vô dụng!”
Dung Oanh không dám nhìn cái đầu lăn trên đất, cũng quên đi cơn đau đang giày vò thân thể, trong lòng chỉ còn lại một tia hy vọng cuối cùng. Nàng lấy hết can đảm, hỏi:
“Là đế sư muốn ta chết sao?”
Ánh mắt Trương Vân Lễ trở nên âm u, ông ta cười nham hiểm rồi nói:
“Dĩ nhiên rồi. Thiếu chủ đối với các ngươi hận không thể lột da ăn thịt, đã hạ lệnh phải nhổ cỏ tận gốc hoàng thất. Hôm nay ta đến đây chính là để giết ngươi, nể tình ngươi trông cũng không khó coi, ta còn có thể cho ngươi chết toàn thây.”
Sắc mặt nàng trắng bệch, môi run rẩy, không biết là vì đau hay vì sợ. Tay cầm kiếm không ngừng run rẩy.
“Văn Nhân Loan từ đầu tới cuối đều là phản tặc… Cái gọi là nâng đỡ triều cương, cứu vớt thiên hạ, tất cả chỉ là dối trá...”
“Phản tặc chưa bao giờ là thiếu chủ?” Trương Vân Lễ cười lạnh, “Vụ huyết án ở Thu Hoa đình đã mười bảy năm, các ngươi lại quên mất ngai vàng này cướp được từ tay ai? Vinh hoa phú quý các ngươi hưởng thụ dễ dàng như vậy, có từng nghĩ tới bao nhiêu người bị vùi thây oan uổng, bao nhiêu tiếng oan bị chôn vùi không được minh oan?”
Lưỡi dao trong tay ông ta vấy máu, ánh thép lạnh lóe lên phản chiếu trong mắt người này khiến nàngrợn sống lưng.
“Vậy, hắn cũng hận ta, ghét ta… đúng không?” Dung Oanh ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện viện Tẩy Hoa đầy hoa hạnh đang nở rộ, cảnh xuân tươi đẹp vô ngần, nhưng nàng vì ốm đau kéo dài mà chưa từng để ý tới.
Trương Vân Lễ thấy nàng còn có tâm trạng ngắm hoa, tưởng nàng cố tình câu giờ, liền mất kiên nhẫn, quát:
“Đừng dài dòng nữa! Dù ta không giết ngươi, ngươi rơi vào tay thiếu chủ cũng không sống được bao lâu đâu!”
Dung Oanh không còn ý định bỏ trốn. Cơ thể nàng đau đến gần như rã rời, đứng vững đã khó, nói gì đến việc chạy. Chạy đến nơi nào đi nữa thì kết cục cũng chỉ là cái chết.
Nàng chỉ cảm thấy chua xót… Hôm qua còn lo lắng không biết Văn Nhân Loan giờ ra sao, còn mong ngóng ngày hắn trở về.
Hóa ra, người nàng thầm thích suốt bao lâu nay, từ đầu đã chẳng hề để tâm đến nàng. Trong mắt hắn, nàng thậm chí không bằng một con chó con mèo. Bởi vì đến cả con thú, người ta còn không nỡ bỏ rơi dễ dàng như vậy.
Từng ngày từng tháng bên nhau giờ như một giấc mộng. Mộng tỉnh rồi, đau đến tận xương tủy, nhưng đến cơ hội hiểu rõ cũng không có.
Dung Oanh cảm thấy như bản thân đang đứng trên một khối băng lớn, còn chính mình thì chìm dần trong dòng nước lạnh giá, bị quên lãng, bị phản bội, bị dùng rồi vứt bỏ. Từng việc, từng người, như những nhát búa phá tan mặt băng, đến cuối cùng nàng chẳng còn nơi bấu víu, chỉ có thể rơi xuống nước rét buốt, hít thở không thông, lạnh buốt tận tim gan.
Tất cả đều là nàng tự chuốc lấy, trách nàng ngu ngốc, trách nàng si tình.
Trương Vân Lễ mất kiên nhẫn, đang định bước lên gần nàng thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ vọng tới. Ông ta nghi hoặc quay đầu nhìn ra cửa, liền thấy Dung Oanh đã giơ kiếm lên đặt trên cổ.
“Ngươi…”
Lời còn chưa dứt, nàng đã vung kiếm hạ xuống—
Cùng lúc đó, người trong Tẩy Hoa điện ập tới, trường thương vung ra đỡ lấy lưỡi kiếm nhưng vẫn chậm một nhịp. Máu lập tức trào ra.
Dung Oanh ngã xuống, được Lương Hiết lao đến đỡ lấy, ôm nàng vào lòng. Y cởi áo ngoài băng chặt vết thương đang không ngừng tuôn máu trên cổ nàng. Nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên nôn ra một ngụm máu lớn, sắc đỏ loang cả ngực áo, hơi thở yếu ớt như cá bị ném lên bờ.
Tiêu Thành Khí vừa dẫn người vào, trường thương trong tay cản Trương Vân Lễ lại. Vừa quay đầu nhìn thấy cảnh ấy, mắt hắn ta đỏ bừng, tức giận quát lớn:
“Ai cho ngươi làm vậy?!”
Lương Hiết ôm gáy Dung Oanh, bế bổng nàng lên rồi lập tức quay người chạy. Tiêu Thành Khí vội hỏi:
“Ngươi định mang nàng đi đâu?!”
Lương Hiết không dừng chân, giọng lạnh như băng:
“Đa tạ Tiêu thế tử có lòng. Công chúa đối với ta có ơn, ta chỉ muốn đưa nàng đi an táng tử tế, không để xác nàng rơi vào tay kẻ thù bị giẫm đạp.”
Lúc này Tiêu Thành Khí mới nhìn rõ cái đầu lăn lóc trên đất là của Dung Trăn. Cơn giận bốc thẳng l*n đ*nh đầu, hắn ta lập tức quay sang chém giết Trương Vân Lễ.
Trương Vân Lễ vừa đỡ đòn vừa giận dữ mắng:
“Vô dụng! Chỉ vì một nữ nhân mà làm loạn đại cục! Đây là mệnh lệnh của minh công, ngươi dám kháng lệnh?! Nếu con tiện nhân kia chưa chết, lại bị người khác cứu đi, ngươi chờ xem minh công sẽ phạt ngươi thế nào!”
Ông ta vừa dứt lời liền muốn đuổi theo Lương Hiết, định giật Dung Oanh về xem nàng có còn thở không. Tiêu Thành Khí lửa giận bốc lên, lập tức cản lại, cùng đối phương giao đấu:
“Lão thất phu, người ta tự vẫn, chẳng lẽ còn phải chặt đầu rơi xuống đất ngươi mới vừa lòng?! Quả nhiên mấy kẻ già không chết đều là họa lớn, độc ác như ngươi, đến cả một cô gái yếu đuối cũng không buông tha!”
Trương Vân Lễ chinh chiến nhiều năm, nhưng dù sao tuổi đã cao, không đấu nổi sức trẻ khí sung của Tiêu Thành Khí. Chỉ mấy chiêu đã th* d*c không ra hơi, bèn cười gằn:
“Hài tử của ta khi bị giết tuổi còn nhỏ hơn nàng, bây giờ nàng chết, chẳng qua là báo ứng! Chết như vậy là đáng!”
Tiêu Thành Khí tức giận đứng chắn, không cho ông ta đuổi theo. Trương Vân Lễ liếc hắn ta, cúi xuống nhặt đầu Dung Trăn lên định mang đi. Tiêu Thành Khí giận dữ ngăn lại:
“Không cho đi! Để thi thể Dung Trăn lại! Chờ Văn Nhân Loan đến, muốn đánh muốn phạt ta đều nhận hết! Ngươi là lão tặc, lấy danh nghĩa quân lệnh mà thỏa mãn d.ục vọ.ng riêng, mộng tưởng cứ thế mà xong chuyện sao?!”
Trương Vân Lễ nổi đóa, quăng đầu người xuống đất, giơ đao xông tới đánh tiếp.
——
Trời quang mây tạnh, tuyết vừa tan, đáng lẽ là tiết trời đẹp hiếm có.
Cánh hoa rụng đầy đất, gió xuân lùa qua bức tường xanh, hoa hạnh nở như tuyết phủ.
Trong cung đã đổi chủ, Đại Chu cũng sắp đến thời khắc đổi vận.
Dung Hân Vi khi chạy nạn có giả làm cung nữ, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được bị bắt. Mẫu phi của nàng ta khi đó vì giúp nàng ta thu hút phản quân mà bị giết. Giờ đây, nàng ta cùng vài nữ quan và hoạn quan đang quỳ gối ở một góc, xa xa trong đình có một nam nhân mặc áo trắng đang ngồi.
Nghe nói phản quân đứng đầu là Văn Nhân Loan, trong lòng nàng ta có chút may mắn vì trước giờ chưa từng đắc tội hắn.
Nhưng rất nhanh nàng ta liền không giữ nổi bình tĩnh. Tiêu Thành Khí cùng một võ tướng lực lưỡng đi về phía đình. Cả hai như có mâu thuẫn, vừa đi vừa trừng mắt nhìn nhau. Nhưng khi thấy nàng, Tiêu Thành Khí lập tức dừng chân, như thể đã tìm ra nguồn cơn cơn giận, hung hăng quát lớn:
“Dung Hân Vi!”
Dung Hân Vi giật mình rụt cổ, vội vàng cúi đầu tránh đi. Tiêu Thành Khí nổi cơn thịnh nộ, lăm lăm cây thương bạc lao tới. Người trong đình gọi hắn ta một tiếng, bước chân hắn ta khựng lại, tuy ánh mắt vẫn còn lửa giận nhưng đành nén xuống, lạnh lùng nói:
“Cứ chờ đấy!”
Dung Hân Vi run rẩy, trốn sau lưng người khác, nước mắt lăn dài. Trong lòng nàng ta không nhịn được oán trách phụ hoàng mình, oán trách các tướng sĩ bất lực, tất cả đều khiến nàng ta rơi vào cảnh khốn cùng hôm nay. Nàng ta là công chúa được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu loại nhục nhã này!
Oán giận dâng trào, nàng ta lén ngẩng mặt nhìn về phía người đang tranh cãi với Tiêu Thành Khí trong đình.
Quanh đình trồng nhiều hoa cỏ cao lớn, cành hoa hạnh che mất ánh sáng, từng tia nắng vụn rơi xuống áo bào của Văn Nhân Loan, như phủ thêm lớp vải hoa mai ẩn hiện.
So với Tiêu Thành Khí đang giận sôi sùng sục, sắc mặt hắn lại cực kỳ bình tĩnh, yên lặng lắng nghe một lúc. Gió thổi qua, cành hoa hạnh xoay tròn rơi xuống, dừng lại trên vạt áo dính máu nơi ngực hắn.
Hoa trắng, máu đỏ—sự tương phản ấy vô cùng chói mắt.
Văn Nhân Loan hiếm khi lộ rõ cảm xúc. Những năm gần đây, hầu như không chuyện gì nằm ngoài dự đoán của hắn. Vậy nên cũng rất hiếm khi hắn bị cảm xúc chi phối. Thi thoảng có, thì cũng chỉ liên quan đến một người duy nhất.
Hắn vẫn nghĩ lần này mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Tất cả đều đi đúng như những gì hắn đã vạch ra.
Nhưng lại có một người, như bao lần trước, vượt ra ngoài dự đoán của hắn.
Những lời Tiêu Thành Khí nói, hắn theo bản năng không muốn tin.
Dung Oanh trong ấn tượng của hắn—là một người yếu đuối, nhút nhát, luôn nép sau người khác, không dám phản kháng cũng chẳng dám tiến lên. Chỉ biết luồn cúi lấy lòng. Loại người như vậy, hắn từ xưa đã chán ghét, chỉ cần nghe đến tên nàng là đã nhíu mày.
Một người như vậy sao có thể dám tự vẫn? Nàng thậm chí còn chưa từng cầm đến đao kiếm…
Tiêu Thành Khí thấy hắn không có biểu cảm gì, bất mãn hiện rõ. Trương Vân Lễ thì tỏ vẻ đắc ý. Ông ta biết thiếu chủ sẽ không trách phạt, giết một kẻ thù diệt tộc thì có gì đáng tiếc? Giết sạch càng tốt, có khi còn được ban thưởng.
Nhưng rồi, Văn Nhân Loan lại hỏi một câu khiến người ta chẳng hiểu nổi:
“Công chúa… không khóc không nháo gì sao?”
Trương Vân Lễ khựng lại, tuy không hiểu, nhưng vẫn đáp:
“Chưa từng.”
Văn Nhân Loan quay mặt đi, ngón tay gập lại đưa lên che môi ho khẽ hai tiếng. Tay kia giấu trong tay áo, siết chặt đến nỗi móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay mà không hề thấy đau.
——
Tin Trường An thất thủ nhanh chóng lan ra. Quân đội kháng địch nản chí, nhiều nơi đầu hàng phản quân của Yến Vương.
Nhưng rồi lại xuất hiện một tin đồn khác, khiến cả nước chấn động.
Quân phản loạn công phá Trường An, không phải là quân của Yến Vương, mà là huyết mạch chính thống của hoàng thất—trưởng tử của phế Thái tử Dung Giác, người vốn được cho là đã chết từ mười bảy năm trước: Hoàng thái tôn.
Lương Hiết bị giam trong ngục bảy ngày, là do Tiêu Thành Khí nói hết mọi sự thật cho y biết. Hơn nữa còn kể, Mục Hoàn Đình từng đến tìm Văn Nhân Loan, có vẻ cầu xin điều gì đó. Sau đó Văn Nhân Loan đích thân ra tay giết Trương Vân Lễ. Vì lý do đối ngoại không thể công bố, Hứa Tam Điệp liền loan tin ông ta bệnh cũ tái phát mà qua đời. Nhưng trong quân vẫn không tránh khỏi lời đồn "Văn Nhân Loan tá ma giết người".
Một năm trước, Lương Hiết đỗ đầu kỳ thi mùa xuân, mới vào triều chưa hiểu hết sự đời. Nhờ các tiền bối chỉ dẫn, y đến xin giúp đỡ Bình Nam Vương. Việc tuy nhỏ, nhưng Bình Nam Vương cũng không từ chối. Sau này khi Vương phủ bị nghi tạo phản, con cái bị bắt giam, Lương Hiết đã âm thầm chăm sóc họ trong ngục.
Tiêu Thành Khí vì thế luôn nhớ ơn người này. Khi Lương Hiết cầu xin được vào cung cứu Dung Oanh, bất kể lý do gì, hắn ta cũng không nỡ từ chối. Chỉ tiếc là cuối cùng vẫn chậm một bước, không thể cứu nàng.
Tiêu Thành Khí cho người đưa Lương Hiết rời cung hoàn toàn vì tư tâm, không ngờ cuối cùng không những không bị phạt, mà người chết lại là Trương Vân Lễ.
Văn Nhân Loan biết chính Lương Hiết đã mang xác Dung Oanh đi, nhưng chỉ nhốt y lại, không tra hỏi. Chờ y nghĩ thông, sẽ tự mở miệng.
Lương Hiết có một người chị, tính cách cương liệt chẳng kém mình, thà chết cũng không tiết lộ nơi chôn cất Dung Oanh. Văn Nhân Loan cũng không gây khó dễ, nhưng người chị kia từ đó cực kỳ căm ghét hắn.
Hắn biết, thời gian hắn rời kinh, Dung Oanh đã được ban hôn. Vị hôn phu ấy chính là Lương Hiết. Hắn từng định, sau khi trở về kinh sẽ g.iết ch.ết nàng trước, rồi mới xử lý kẻ tứ hôn.
Nhưng ai ngờ, nàng lại có gan… tự vẫn.
Nàng thế mà lại dám tự vẫn…
Tác giả có lời muốn nói: Mất vợ rồi mới biết đau, nhưng tác dụng thì phát huy nhanh lắm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.