Tiêu Thành Khí vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ: nếu Văn Nhân Loan không có ý định giết Dung Oanh, vậy thì tại sao lại cho phép Trương Vân Lễ xông vào hoàng cung làm loạn? Ngày Trường An thất thủ, Văn Nhân Loan đến chậm một bước, dường như bị điều gì đó ràng buộc khiến hắn không thể ra tay kịp thời. Sau đó, trong lúc xử lý mớ hỗn loạn của quân đội Trường An, hắn tiện tay giết luôn mấy người thân cận từng giúp sức.
Nhưng mấy người đó đều là thuộc hạ lâu năm, không phải phạm phải sai lầm quá lớn. Nếu có lỗi cũng chỉ là chưa ngăn được Trương Vân Lễ kịp thời, đâu đến mức phải bị xử tử đầy tàn khốc như vậy?
Triệu Miễn lúc này đang ngồi trong viện nghe Tiêu Thành Khí lải nhải, chỉ cảm thấy hắn ta đúng là loại thiếu niên đơn giản đầu óc, tám phần sau này kiểu gì cũng tự tìm mệt chết, sống chẳng được yên thân, rơi vào tay Văn Nhân Loan chỉ tổ bị tra tấn đến thê thảm.
“Chuyện đơn giản vậy mà ngươi cũng nghĩ không ra, thật chẳng hiểu sao ngươi còn sống sót được tới giờ.”
Triệu Miễn, nghe nhắc tới mấy kẻ vừa mới chết, trong lòng vẫn còn thấy may mắn. Minh công ban đầu vốn định phái y đi làm chuyện này, cũng may y biết Văn Nhân Loan là kẻ điên, liền nghĩ đủ mọi cách từ chối khéo, giả như không biết, không ngăn cản cũng không giúp đỡ, thoát được một kiếp.
Lúc này Văn Nhân Loan đã nhận ra vấn đề nằm ở người bên cạnh mình. Nghe Minh công nói đã cố ý giữ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840331/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.