Dung Oanh đờ người tại chỗ, để mặc Văn Nhân Loan đỡ lấy mình mà hôn, trong đầu thế nhưng lại thoáng hiện lên một cảm giác quen thuộc.
Văn Nhân Loan nhận ra nàng không chuyên tâm, liền cắn nhẹ môi nàng, rồi đưa một vật mềm ấm từ môi mình truyền qua, trong miệng nàng nghiền nát từ từ. So với kiểu hôn vội vàng, thô bạo, kiểu trêu chọc thong dong, chậm rãi này khiến nàng càng không chịu nổi. Giống như đang bị một thợ săn kiên nhẫn đùa bỡn, từng bước từng bước dẫn dắt nàng sụp đổ.
Văn Nhân Loan đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng, nuốt tiếng rên khe khẽ tràn ra từ miệng nàng, ôm nàng ngồi lên giường. Đến khi nàng không thở nổi, mặt nghẹn đỏ bừng, hắn mới chịu buông ra.
Dung Oanh tựa vào vai Văn Nhân Loan, th* d*c từng nhịp một. Tay hắn dừng ở thắt lưng nàng, mang theo cảm giác tê dại nhẹ nhẹ, khiến nàng vùng ra khỏi lòng hắn, cố bò xuống khỏi người đối phương.
Văn Nhân Loan cũng không ngăn lại, chỉ cúi người tháo giày cho nàng.
Dung Oanh bực mình lườm hắn một cái, nhưng khi nhìn thấy môi hắn đỏ rực, bóng loáng, liền vội quay đầu đi chỗ khác.
Hắn còn rất sung sướng, khẽ bật cười một tiếng.
Giờ phút này, đầu óc Dung Oanh hoàn toàn rối loạn, nàng chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể bò vào bên trong giường, kéo kín chăn, quấn kín người lại như một cái kén.
Một lúc sau, Văn Nhân Loan kéo chăn.
“Bôi thuốc trước đã.”
Dung Oanh trùm chăn im re, không để ý đến hắn.
Hắn lại lột một lớp chăn, nhưng người bên trong vẫn không nhúc nhích. Văn Nhân Loan không vội, cũng không ép, chỉ cười hỏi:
“Không thấy ngột ngạt sao?”
Dung Oanh vẫn không trả lời.
Một lát sau liền nghe tiếng hắn đứng dậy rời đi.
Nàng sợ hắn lại làm loạn, không dám nằm ngửa, chỉ dám nghiêng người, giấu mặt trong chăn, gò má nóng đến đỏ bừng.
Sau khi tắm xong, Văn Nhân Loan quay trở lại, thấy nàng vẫn giữ nguyên tư thế kia thì liền nhẹ nhàng vén chăn ra, lộ ra khuôn mặt phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Lúc ấy hắn cũng không biết phải nói nàng nhát gan hay tâm lớn. Mới khi nãy còn sợ tới mức quấn chặt cả người lại, bây giờ lại ngủ yên bình như thế.
Mấy ngày nữa, e là hắn nên để Mục Hoàn Đình tiến cung một chuyến.
Trong nhà yên tĩnh, Văn Nhân Loan lặng lẽ nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Dung Oanh. Khó có được lúc nàng chịu ngoan ngoãn nằm bên cạnh, không hoảng sợ, không kháng cự, lại khiến hắn thấy nàng rất giống ngày trước.
Khi mới nghe nói Dung Oanh bệnh đến nỗi nói năng không rõ ràng, ban đầu hắn còn nghi ngờ, nhưng những ngày ở cạnh nàng lại khiến hắn không thể không tin là thật."
Giờ Dung Oanh sợ hắn còn hơn là hận. Nếu sau này nàng khôi phục trí nhớ, có lẽ lúc nào cũng sẽ nghĩ cách lấy mạng hắn.
Nhân lúc nàng ngủ say, Văn Nhân Loan nhẹ tay bôi thuốc cho vết thương trên người nàng, kéo thân thể nàng ra ngoài một chút để xử lý. Động tác vô tình đẩy lệch chiếc gối mềm.
Hắn vừa đưa tay chỉnh lại, liền phát hiện dưới gối lộ ra một vật nhọn nhỏ.
Sắc mặt hắn không chút biểu cảm, rút cây trâm ra ném xuống đất. Kim loại rơi xuống, vang lên tiếng leng keng nho nhỏ, khiến Dung Oanh trong cơn mơ run lên một chút, lẩm bẩm:
“Làm sao vậy…”
“Không có gì, ngủ tiếp đi.” Hắn nói nhẹ.
Tây Bắc, Tây Nam chìm trong khói lửa chiến tranh, bá tánh ly tán khắp nơi. Quân đội Đại Chu một mặt phải chống lại Hung Nô, một mặt còn phải đối phó với quân khởi nghĩa và binh mã của Yến Vương. Kinh thành đã lâu không có thương đội ghé qua, hiếm hoi mới có một đoàn thương nhân từ Tây Vực chở theo dị bảo quý hiếm tới nơi, khiến các thương hội lớn đều vô cùng vui mừng.
Vương Phức Tuyết vì muốn lấy lòng Văn Nhân Loan mà bỏ ra một khoản tiền lớn, giờ chỉ mong có thể dựa vào mẻ hàng này để gỡ gạc lại. Vì vậy, khi thương đội đến, nàng ta cũng đích thân ra mặt tiếp đãi nồng hậu.
Thương đội khoảng trăm người, kẻ áp tải hàng hóa đều là những lực sĩ cường tráng. Trong số đó có mười bảy con ngựa quý được mua từ Tây Vực, định dùng làm vật cống nạp cho triều đình.
Tiêu Thành Khí đích thân tới tiếp nhận lũ ngựa, xem kỹ từng con một, vẻ mặt không giấu nổi sự vui sướng.
Trong quân đội, ngoài binh tướng tinh nhuệ, điều quan trọng nhất chính là ngựa. Hiện tại, Lý tướng quân đang xuất chinh đánh Hung Nô, Dung Tễ và những người khác thì bỏ trốn về Dương Châu, gần như đem hết ngựa tốt của Trường An đi theo. Giờ đây, quân doanh ngựa tốt ngựa xấu lẫn lộn, vô cùng thiếu thốn.
Hung Nô mạnh mẽ chính bởi vì chiến mã của chúng vượt trội hơn Đại Chu. Bởi vậy, nếu Đại Chu muốn giành chiến thắng, chỉ có thể trông cậy vào vũ khí và mưu kế vượt trội hơn.
Tiêu Thành Khí vỗ nhẹ lên lưng một con ngựa, cảm thán:
"Nếu quân ta đều có ngựa như thế này, Hung Nô sẽ không thể đánh tới nữa."
Vương Phức Tuyết nghe không vừa tai, đứng từ xa đã lên tiếng châm chọc:
“Thì sao chứ? Tiêu Thế tử định tự mình ra chiến trường giết giặc à? Trấn Bắc Đại tướng quân một lòng trung thành, nhưng trung thành với Dương Châu bên kia. Ngươi còn trông mong bọn họ tử tế, đến khi họ thắng rồi quay lại giết ngươi thì biết!”
Tiêu Thành Khí bị nghẹn một câu, nhưng vẫn trả lời đàng hoàng:
“Thì sao? Ta là thần tử Đại Chu, tự nhiên không thể đứng nhìn ngoại tộc làm nhục bách tính. Dù ta và Lý tướng quân không cùng chí hướng, nhưng đều muốn trừ khử Thát Lỗ, để dân chúng được yên ổn. Dù là phụ vương ta còn sống, ông ấy cũng sẽ nghĩ như vậy.”
Vương Phức Tuyết cười nhạt, dáng người mềm mại như cỏ lau khẽ lắc lư, ngay cả một sợi tóc cũng toát lên phong tình quyến rũ.
Nàng ta nhướng mày, nói châm biếm:
“Thật đúng là tuổi còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản. Ngươi xem người ta như đồng bào, người ta thì xem ngươi là phản nghịch. Tự mình đa tình làm gì?”
Tiêu Thành Khí bị nàng nói cho mặt đỏ tới mang tai, lập tức tiến tới trước mặt nàng ta định tranh luận.
Trước khi Trường An xảy ra biến cố, Vệ Thượng Thư là người chủ trương đầu hàng, sau khi Văn Nhân Loan vào kinh, ông ta bị điều về quê nhà Tân Bình quận. Vương Phức Tuyết không chịu cùng đi, ở nhà tranh cãi với Vệ Thượng Thư. Tiêu Thành Khí có lần đến Vệ phủ làm việc, đúng lúc thấy Vệ Thượng Thư ra tay đánh Vương Phức Tuyết, liền ra mặt ngăn cản, còn trả lại cho ông ta hai cú đấm.
Vệ Thượng Thư biết mình mất mặt, rời kinh cũng không dẫn theo mẹ con Vương Phức Tuyết, một mình trốn họa, đến cả tài sản cũng không để lại.
Tiêu Thành Khí cứu Vương Phức Tuyết, lại rất được con nàng – Vệ Lễ – sùng bái. Vệ Lễ náo loạn đòi học võ công với Tiêu Thành Khí, Vương Phức Tuyết liền dẫn con trai bái sư, suốt ngày nghe cậu gọi “Tiêu ca ca”.
Mới đầu Tiêu Thành Khí còn nghĩ nàng ta bị chồng ruồng bỏ sẽ u sầu buồn bã, ai ngờ gặp mặt mới thấy nàng ta vẫn sáng rỡ như xưa, toàn thân châu báu lấp lánh, ăn mặc còn phô trương hơn cả trước kia. Hơn nữa nàng ta có giao tình với Hứa Tam Điệp, thường xuyên ra vào trong cung làm việc giúp y, giờ còn định dùng quan hệ ấy để đổi họ cho Vệ Lễ.
Người của thương đội đều ở lại khách đ**m này, một số đến xã giao với Vương Phức Tuyết, số còn lại thì tranh thủ đi dạo khắp Trường An. Tiêu Thành Khí dắt ngựa, Vệ Lễ ngồi trên ngựa hưng phấn nói:
“Chờ con học võ xong, ai cũng không đánh lại con hết!”
Câu này Tiêu Thành Khí khi còn nhỏ cũng từng nói, liền nhắc nhở:
“Vẫn nên bớt kết thù thì hơn, cứ đánh nhau hoài không tốt đâu.”
“Nhưng mẫu thân nói, Tiêu ca ca chính là thường xuyên đánh nhau, sau này mới làm tướng quân mà!”
Vương Phức Tuyết trong xe ngựa bất ngờ lên tiếng:
“Tiêu ca ca của ngươi làm tướng quân là do bị đẩy ra chiến trường, có thể làm Thượng tướng quân cũng nhờ vinh quang của gia tộc, chứ chẳng liên quan gì đến mấy trận đánh nhau. Phụ thân ngươi và huynh trưởng đều là văn nhân khô khan, không có người như hắn chống lưng cho ngươi quậy phá trong quân doanh, ta sớm đã dẹp bỏ cái ý nghĩ đó rồi.”
Tiêu Thành Khí không vui, liếc nàng ta một cái:
“Giờ ta là sư phụ của nó, đương nhiên là chỗ dựa, sao lại không được?”
Vương Phức Tuyết hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp.
Một lát sau, có cận vệ tới báo:
“Đế sư xuất cung, hình như cố ý tới tìm Tiêu Thế tử, mời ngài trở về Tranh Hầu phủ.”
Tiêu Thành Khí thấy lạ. Trước nay Văn Nhân Loan vì nhiều lý do, hiếm khi chịu đến phủ Tĩnh Xương Hầu, toàn là Hứa Tam Điệp sai người đi mời hắn ta. Nay sao lại tự mình đến?
“Người hiện giờ đi tới đâu rồi? Ta tự mình ra đón.”
“Chắc đã gần tới Tây phố nhỏ.”
Tiêu Thành Khí gật đầu, ôm Vệ Lễ từ lưng ngựa xuống, nhét vào trong xe ngựa Vương Phức Tuyết, nói với người trong xe:
“Ta có việc gấp phải đi trước, phu nhân đi đường cẩn thận.”
“Tiểu tướng quân cứ việc đi thôi.”
Ngày đầu tiên ở tại Tử Thần Điện, Văn Nhân Loan mang tất cả đồ của Dung Hân Vi từng chiếm đoạt từ Dung Oanh trả lại cho nàng, bao gồm cả chiếc trâm hoa điểu, và cả chú mèo manul ngày đó.
Dung Oanh ôm mèo, u sầu vô hạn, trong đầu toàn ký ức chẳng mấy tốt đẹp. Từ khi nhớ lại mọi chuyện, cảm xúc của nàng với Tiêu Thành Khí trở nên vô cùng phức tạp. Nhưng khác với cảm giác dành cho Văn Nhân Loan, với Tiêu Thành Khí, nàng tận mắt thấy Bình Nam Vương bị xét nhà, thấy hắn ta chịu hết nhục nhã tra tấn ở thành Nghiên, như thấy một đóa hoa diễm lệ bị giẫm đạp đến nát bấy ngay trước mặt.
Tiêu Thành Khí tạo phản, nàng thật sự không biết nên dùng tâm trạng nào để đối mặt, cũng không biết sau này phải chung sống ra sao.
Dung Oanh muốn tự mình đi Tĩnh Xương Hầu phủ tìm Tiêu Thành Khí, đem mèo trả lại cho hắn. Văn Nhân Loan cho rằng không cần thiết, định gọi Tiêu Thành Khí vào cung, nhưng bị nàng từ chối. Nàng kiên quyết đòi tự mình đi gặp, cuối cùng hắn đành đồng ý, sai Phong Từ đi cùng hộ tống.
Dung Oanh biết Văn Nhân Loan đa nghi, chắc chắn không thể chỉ phái mỗi Phong Từ. Vì thế, nàng không hề nghĩ đến chuyện trốn đi. Khi xe ngựa ra tới phố, Phong Từ bỗng xốc rèm xe, chỉ tay ra ngoài, lại vẫy vẫy tay ra hiệu nàng đừng ra ngoài.
Nàng khó hiểu hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Chưa dứt lời, Phong Từ rút kiếm, gạt phăng một mũi tên đang bay đến. Tiếng kim khí va chạm vang lên, y lập tức nhảy khỏi xe ngăn cản đám thích khách đang ập đến.
Dung Oanh lo lắng, thò đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy xe ngựa đã bị một đám người cải trang bao vây, trong đó có một tên đàn ông cầm trường đao đối đầu với Phong Từ, suýt chút nữa đã bổ trúng hắn.
Ánh nắng chiếu lên lưỡi đao, hàn quang lướt qua mặt nàng khiến nàng nheo mắt lại. Vừa định rụt vào thì một mũi tên khác lại nhắm thẳng nàng mà bay đến, may thay bị ám vệ đánh bật ra.
Văn Nhân Loan quả nhiên bố trí ám vệ, khiến đám thích khách không thể tiếp cận xe, ngược lại bị bao vây.
Dung Oanh nghĩ bụng, bản thân mình chỉ là công chúa không mấy tiếng tăm, tám phần là đám người này nhắm nhầm người, thật xui xẻo, e rằng hôm nay phải bỏ mạng ở đây rồi.
Đúng lúc đó, ánh mắt nàng giao với một tên thích khách cầm trường đao. Gã cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt lập tức co rút lại, xoay người bỏ chạy. Lúc đó, bên hông gã lộ ra một túi thơm quen thuộc.
Ánh mắt Dung Oanh chợt trở nên sắc bén. Nàng vén màn xe, không nói một lời liền nhảy xuống.
Ám vệ không ngờ nàng hành động đột ngột, vội vàng giữ lại. Nhưng nàng đã tháo áo ngoài, thoát khỏi tay họ, chạy vụt về phía khác.
Phong Từ trong lúc nguy cấp nghiêng người tránh được một đao, ngược lại phản kích khiến mấy tên thích khách còn lại bị giết gần hết. Bọn chúng rối loạn, mới tìm được cơ hội thoát thân.
Tên thích khách cầm đao định đuổi theo Dung Oanh, lại bị đồng bọn kéo đi.
Phong Từ được giao nhiệm vụ bảo vệ nàng, tự nhiên không dám phân tâm. Dung Oanh mới chạy được mấy bước đã bị bắt lại. Đối diện với vẻ mặt đen sì của Phong Từ, nàng chỉ có thể nhỏ giọng xin lỗi:
“Ta… ta vừa sợ quá, sợ liên lụy đến mọi người…”
Y thở dài, nhặt áo khoác giúp nàng. Dung Oanh vẫn chưa hết lo, thấp giọng hỏi:
“Thích khách đâu rồi?”
Không rõ là lo cho chính mình, hay lo cho Văn Nhân Loan.
Phong Từ lắc đầu thở dài, Dung Oanh cúi đầu không nói. Về lại xe ngựa, nàng vẫn thỉnh thoảng ló đầu ra cửa sổ nhìn phố xá bên ngoài.
Rất nhanh có người nhận lệnh tới dọn dẹp chiến trường, kéo tử thi đi. Tiêu Thành Khí đúng lúc thấy một màn ấy, Lương Hiết liền sai người rửa sạch phố, tránh gây hoảng sợ dân chúng, đồng thời áp giải vài tên còn sống về Hình Bộ thẩm vấn.
“Trường An còn có người dám ám sát Văn Nhân Loan?” Tiêu Thành Khí ngồi trên ngựa hỏi.
“Hạ quan tham kiến tướng quân.” Lương Hiết hành lễ xong, nói tiếp:
“Gần đây Trường An tạm ổn, nhưng kẻ lẻn vào thành cũng không ít. Có người muốn phản, cũng là điều dễ hiểu.”
“Chưa chết tâm sao, đám ở Dương Châu có gì hay ho đâu.”
Lương Hiết thẳng thắn đáp:
“Muốn giết Đế sư không chỉ có hoàng đế Dương Châu, còn có bộ hạ Yến Vương và một số thế gia vọng tộc ôm mộng quyền lực…”
Nói đến đây, giọng y đột nhiên ngưng lại, sắc mặt cũng trầm xuống.
“Người ngồi trong xe vừa rồi… là công chúa.”
“Công chúa?” Tiêu Thành Khí nhíu mày khó hiểu.
“Nàng ngồi xe Văn Nhân Loan làm gì? Triệu Miễn không phải trông nàng chặt lắm sao? Làm sao để nàng chạy ra ngoài?”
Lương Hiết quét mắt nhìn hắn ta một cái, chậm rãi nói:
“Là Cửu công chúa.”
Tiêu Thành Khí chết sững, miệng há hốc ra như nghe được chuyện kinh khủng.
“Lương Hiết, ngươi điên rồi sao?!”
Lương Hiết không để ý tới người này, tiếp tục lo việc của mình.
Tiêu Thành Khí vội xuống ngựa truy hỏi, Lương Hiết bị hắn ta làm phiền quá, đành giải thích đại khái một chút. Cuối cùng, Tiêu Thành Khí cũng tiếp nhận được sự thật: Dung Oanh chưa chết.
Niềm vui chưa tan, trong lòng hắn ta lại bốc lên cơn giận, kề sát bên Lương Hiết lầm bầm mắng:
“Ngươi nói xem sao lại có người như thế! Mấy ngày nay ta khóc đến độ làm cả lễ cúng đầu thất cho Dung Oanh, còn đốt vàng mã mời pháp sư gọi hồn, thế mà hắn thì sao? Mắt lạnh nhìn ta tự dằn vặt, sau lưng còn không biết cười nhạo ta với Hứa Tam Điệp thế nào! Thật không có lương tâm!”
Mắng xong lại quay sang lườm Lương Hiết:
“Ngươi cũng chẳng khá gì! Cùng một ruột cả đám lòng lang dạ sói!”
Lương Hiết không phản bác, chỉ nhắc:
“Công chúa có thể đã bị kinh sợ, ngươi đừng làm nàng hoảng thêm.”
“Ta mới là người bị kinh sợ đó chứ!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.