Sau khi Bình Nam Vương phủ lụn bại, phủ đệ cũng bị nhà nước thu hồi. Mãi đến khi Tiêu Thành Khí trở về, chỉ đơn giản tu sửa sơ qua, phần lớn thời gian hắn ta đều đóng quân ngoài thành hoặc ở trong cung làm việc. Có lẽ cũng không bao lâu nữa, hắn ta sẽ chỉnh đốn binh mã, lên đường bắc phạt.
Đây là lần đầu tiên Dung Oanh bước vào Bình Nam Vương phủ sau khi phủ bị xét nhà. Vương phủ từng huy hoàng, khách khứa tấp nập, nay chỉ còn vài nơi có phủ binh cùng hạ nhân già yếu phụng dưỡng, cửa lớn vắng tanh đến mức có thể giăng lưới bắt chim.
Dung Oanh không tiện để lộ thân phận, chỉ nói mình là cố nhân của Tiêu Thành Khí, đến thăm bạn cũ. Bên cạnh có Phong Từ đi theo, bọn hạ nhân vừa thấy lập tức cung kính hành lễ.
Giờ phút này, trong đầu Dung Oanh toàn là chuyện vừa bị thích khách tập kích. Suốt đường đi nàng vẫn trầm mặc, Phong Từ tưởng nàng bị kinh hách, cũng chưa nghĩ được gì sâu hơn.
Năm đó Dung Khác nhập quân doanh, bị phái ra biên ải dẹp loạn. Nàng từng cầu bùa bình an cho huynh, tự tay thêu một túi thơm tặng. Khi ấy nàng còn nhỏ, tay nghề vụng về, đường kim mũi chỉ xiêu vẹo, hoa văn lại diêm dúa, sắc màu sặc sỡ. Túi dùng vải đế lam thiên thanh, thêu một đóa mẫu đơn trắng phấn, thế nhưng do tay nghề kém, nhìn chẳng khác nào mấy đốm vá lốm đốm trên vải. Vậy mà Dung Khác chẳng những không chê, còn vô cùng vui vẻ nhận lấy.
Tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840339/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.