Tuyết càng lúc càng rơi dày, khắp đất trời chỉ còn một màu trắng xoá. Có người vui mừng, cũng có người lo sầu — cơn tuyết lớn đột ngột này không biết sẽ khiến bao nhiêu gia đình nghèo đói phải chết cóng.
Dung Oanh ngủ một giấc thật dài, đến mức Văn Nhân Loan phải mời cả đại phu trong quân đến bắt mạch cho nàng, lo nàng có mắc bệnh gì nghiêm trọng. Mãi đến sáng ngày hôm sau, nàng mới mơ màng tỉnh dậy. Do ngủ quá lâu, đầu nàng đau âm ỉ, toàn thân rã rời, tay chân chẳng còn chút sức lực.
Doanh trướng được thắp sáng bằng đèn dầu dịu nhẹ. Dung Oanh ngồi dậy, thấy than trong lò vẫn còn lấp ló những tàn hồng, không gian ấm áp thoảng mùi hương trầm và mùi thuốc sắc chưa tan.
Nàng vừa mới ngồi dậy, đã trông thấy Văn Nhân Loan đang tựa trán trên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tay hắn đặt trên đống thư từ chất cao, dáng vẻ lúc ngủ vẫn ung dung, tao nhã như thể đang mộng đẹp giữa trời tuyết. Áo trắng như tuyết có vân chìm lặng lẽ, cổ tay áo phất phơ — trông hắn giống như một con hạc trắng kiêu hãnh đứng giữa trời tuyết.
Từng có một thời, nàng nhìn hắn như bậc quân tử chính trực, phong thái cao nhã như trăng thanh gió mát, khiến người ta ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Nhưng giờ phút này, hồi tưởng lại mọi chuyện từ Trường An đến Tấn Châu, nàng chỉ muốn bật cười lạnh. Nàng không ngờ, Văn Nhân Loan đến tận lúc này vẫn không chịu buông tha nàng.
Trong doanh trướng yên tĩnh đến nỗi bước chân lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840367/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.