Khi Đồng Quan rối loạn thành một mớ, Lạc Dương cũng chẳng khá hơn là bao. Gian tế trà trộn trong hàng ngũ dưới trướng Văn Nhân Loan khiến bọn họ liên tiếp thất bại trên chiến trường.
Dung Oanh không thể quay về Trường An, bèn dứt khoát dẫn quân chuyển hướng về phía Lạc Dương.
Không ai biết Lạc Dương có giữ nổi hay không, liệu chiến loạn có lan đến dân thường hay không. Rất nhiều người ở Lạc Dương còn tưởng rằng quân Đột Quyết đã đánh tới, đồng loạt dắt díu nhau già trẻ lớn bé chạy về Trường An để lánh nạn.
Mỗi khi thế đạo hỗn loạn, bọn thảo khấu chiếm núi làm loạn liền bắt đầu không an phận, nhân cơ hội này bắt cóc con cái nhà giàu để đòi tiền chuộc. Xuống núi rồi thì cướp bóc, giết người — dân chạy loạn chẳng những phải trốn chiến tranh mà còn phải tránh bọn đạo tặc khắp nơi.
Dung Oanh là số ít người ngược dòng mà quay về Lạc Dương, giữa đường liền chạm mặt bọn sơn tặc đang tác oai tác quái. Nghe theo mệnh lệnh của nàng, Phong Từ rút kiếm giết sạch một tên đang giở trò với phụ nữ, sau đó dẫn theo một đội nhân mã giao chiến với bọn lưu manh, cuối cùng đẩy lùi được chúng. Đám dân chạy loạn thì hỗn loạn cả lên, người thì ôm xác thân nhân khóc lóc, người thì mắng trời trách đất.
Dung Oanh xuống ngựa để chăm sóc dân chúng, đột nhiên một người đàn bà tóc tai rối bù nhào tới, suýt nữa đẩy ngã nàng. Phong Từ kịp thời ra tay bóp chặt cổ người kia, ánh mắt sắc lạnh sẵn sàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840373/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.