Trong loạn chiến, đám thổ phỉ chỉ biết ức h**p dân lành, vừa thấy binh lính đuổi đến thì lập tức tan tác bỏ chạy. Những người bị chúng bắt cũng được cứu trở về. Lương Hiết vì mang quân ngăn cản, nên bị đánh đến thừa sống thiếu chết, cả người đẫm máu. Khi Dung Oanh tìm được người thì y đã hôn mê bất tỉnh, đành phải mang theo huynh muội Lương Hiết cùng quay về Lạc Dương.
Dọc đường trời đổ mưa lớn, để kịp trở lại thành sớm hơn, bọn họ không dừng chân nghỉ ngơi, cứ thế đội mưa chạy suốt một canh giờ, cuối cùng cũng đến được cổng thành. Hai thị vệ được phái đi tìm Văn Nhân Loan vẫn chưa quay lại, bọn họ cũng không thể tiếp tục chờ đợi.
Dung Oanh trở lại Lạc Dương, đưa huynh muội Lương Hiết đến phủ Tổng binh. Lúc này nàng mới biết Văn Nhân Loan đã gặp chuyện, lập tức lo lắng chuyện người bị thương kia có lẽ thật sự là y, và việc ở Bạch Vân Quan có thể không phải bịa đặt.
Nàng lo âu bất an suốt một đêm, nhưng vẫn không có tin tức gì từ Văn Nhân Loan. Đến khi trời vừa hửng sáng, mưa đã nhỏ dần, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hẳn. Dung Oanh bị cảm lạnh, đang chậm rãi uống canh gừng, thì Lương nương tử dẫn theo Lương Hiết tỉnh lại đến cảm tạ nàng.
Khóe miệng Lương Hiết vẫn còn bầm tím, trán mang vết thương lớn, bước đi có phần loạng choạng, nhưng vẫn kiên quyết đến trước mặt nàng hành lễ cảm ơn.
Dung Oanh vội vàng đỡ y dậy, đáp lễ lại rồi nói:
“Ngươi đã cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840374/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.