Editor: May
Thủ pháp Mục Diệc Thần còn cao minh hơn Lạc Thần Hi.
Xếp gỗ cao lên một tầng lại một tầng, thực mau liền vượt qua sáu tầng.
Tiểu Đoàn Tử vốn hạ quyết tâm không để ý tới ba.
Nhưng nhìn thấy Mục Diệc Thần xếp đến tầng thứ bảy, vượt qua độ cao vừa ngã đổ, đôi mắt bé lại sáng lên. Tiểu Đoàn Tử ngồi quỳ ở bên người Mục Diệc Thần, đôi mắt càng trừng càng lớn.
“Oa, ba thật lợi hại! Còn lợi hại hơn chị!”
Mục Diệc Thần nghe được lời này, sắc mặt tốt lên không ít.
Tiểu công chúa nhà anh vẫn là sùng bái anh.
Ngay cả Lạc Thần Hi cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc cảm thán.
Lại có thể xếp khối gỗ thành mười tầng nhanh như vậy! Quả thực không thể tưởng tượng!
“Đây là làm sao làm được?”
Mục Diệc Thần hơi mang thần sắc đắc ý, “Người phụ nữ ngốc, nói với cô thì cô cũng không hiểu.”
Lạc Thần Hi giận!
Thật là, xem như cô chưa hỏi!
Liền biết trong miệng gã đàn ông này không phun ra được một câu lời hay!
Vì vãn hồi hình tượng của mình trong cảm nhận của tiểu công chúa, cả đêm Mục đại thiếu xếp vài loại lâu đài bất đồng, Lạc Thần Hi cũng bởi vậy tránh được một kiếp.
Nhưng ngày lành luôn là qua rất mau.
Tiểu Đoàn Tử chơi cả đêm, dần dần mệt nhọc, mí mắt rũ xuống, đầu gật gà gật gù, thân thể lệch sang một bên.
Lạc Thần Hi duỗi tay tiếp được bé, “Đường Đường, buồn ngủ sao?”
Tiểu Đoàn Tử vùi ở trong lòng ngực cô, cọ cọ đầu nhỏ, không bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/547249/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.