Editor: May
Lúc này mới nhịn xuống xúc động đánh vỡ đầu Bạch Thế Huân.
Mắt thấy trốn chạy vô vọng, cô rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngồi vào trước bàn làm việc, bắt đầu vùi đầu xử lý văn kiện.
Bạch Thế Huân thấy một màn như vậy, khóe miệng gợi lên một tươi cười đắc ý.
Hừ, người phụ nữ này, còn nghĩ tôi không trị được cô sao?
“Cốc cốc cốc!”
Đúng lúc này, cửa văn phòng bị người gõ vang.
Bạch Thế Huân mở cửa, ở cửa đứng Bành Trí Viễn - giám đốc bộ phận quan hệ xã hội của Bạch thị, cũng là em họ của anh.
Anh nhíu mày hỏi: “Sao em còn chưa trở về?”
Bành Trí Viễn dò đầu nhìn vào trong văn phòng, “Anh họ, bên trong là thư ký Phương đi? Anh tìm được thư ký Phương?”
“Đúng vậy, làm sao vậy?”
Bành Trí Viễn đè thấp giọng nói, “Em có một người bạn, làm party sinh nhật, mời thật nhiều nữ minh tinh và người mẫu xuất hiện trợ hứng. Anh họ, thế nào? Cùng đi vui vẻ một chút đi?”
Bạch Thế Huân lập tức chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ: “Không đi!”
Bành Trí Viễn sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ được câu trả lời như vậy.
Anh để sát vào bên tai Bạch Thế Huân, tiếp tục khuyên nhủ: “Anh họ, anh thật sự không đi sao? Nghe nói, hôm nay Tinh Mạc Mân đang nổi đó còn muốn biểu diễn múa cột đấy! Không phải lần trước anh còn khen ngợi cô ta, nói dáng người cô ta nóng bỏng, cực kỳ có vốn gốc sao?”
Bạch Thế Huân vẫn lạnh như băng, “Không có hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/547282/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.