Trần Tích cứ nhất quyết đi theo, Quan Tuyết Tức cũng chẳng thể đẩy hắn xuống xe. Hai người cùng lên tuyến 19, xe đi được một trạm thì Quan Tuyết Tức mới nhận ra một điều.
Việc Trần Tích đột nhiên thay đổi, muốn làm bạn với cậu, thực chất là chuyển từ "lén lút bám theo" sang "đường đường chính chính theo dõi". Đúng là cao tay thật.
—— Không cho đi theo thì hắn cứ chơi bài ngửa, còn muốn chiếm dụng cả tuần của cậu nữa chứ.
Quan Tuyết Tức liếc nhìn Trần Tích.
Vẻ mặt hắn chẳng khác gì bình thường, vẫn là kiểu lạnh lùng như thể không quan tâm đến mọi thứ. Nhưng ánh mắt hắn rõ ràng không đặt Quan Tuyết Tức vào cái gọi là "mọi thứ" ấy.
Cảm giác đúng là rất kỳ lạ.
"Cậu vẫn chưa trả lời tôi đâu Quan Tuyết Tức." Trần Tích nhắc nhở, "Những gì tôi vừa nói, có được không?"
"......"
Tất nhiên là không được.
Quan Tuyết Tức thầm nghĩ: Hai nam sinh gắn bó với nhau như vậy, cậu không thấy kỳ quặc sao?
Ngay cả con gái cũng ít ai dính nhau như thế. Đoàn Miên và bạn thân của cô ấy cũng không đến mức bảy ngày trong tuần dính liền như cặp song sinh.
Tuy nhiên, đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là—
"Trần Tích." Quan Tuyết Tức nghiêm túc gọi tên hắn. "Tôi có một câu hỏi."
"Hửm? Cậu nói đi." Trần Tích lập tức căng thẳng.
"Chúng ta có thân nhau không?"
"......"
Trần Tích khựng lại, vẻ mặt thoáng chốc trống rỗng, nhưng lại đáp: "Tôi rất thân thuộc với cậu."
"Nhưng tôi thì không thân với cậu." Quan Tuyết Tức lịch sự nói, "Bạn bè không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711380/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.