Mặc dù Quan Tuyết Tức bảo Tống Minh Lợi đi mua nước chỉ là cái cớ, nhưng Tống Minh Lợi không có việc gì làm nên cũng lững thững đi đến cửa hàng tạp hóa.
Cửa hàng cách sân bóng rất gần, chỉ mất khoảng ba phút đi bộ cả đi lẫn về. Tống Minh Lợi cố tình đi chậm như rùa bò, mất đến bảy tám phút mới quay lại.
Khi cậu ta xách mấy chai nước trở về, bầu không khí trên sân bóng đã thay đổi hoàn toàn.
"Đụ má!"
Tống Minh Lợi trố mắt nhìn lên sân, thấy Trần Tích bật cao thực hiện một cú ném ba điểm. Quả bóng rổ từ tay hắn bay lên, vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung và rơi thẳng vào rổ!
"Hay lắm!" Quan Tuyết Tức cùng đội với Trần Tích, giơ ngón cái lên khen ngợi, nụ cười rạng rỡ.
"......"
Trong lòng Tống Minh Lợi như có hai dòng nước mắt chảy xuống.
Tiêu rồi, mình thật sự sắp bị thay thế rồi.
Trong đội bóng nhỏ gồm các nam sinh lớp 1 và lớp 2, người chơi giỏi nhất là Dương Dật Nhiên.
Quan Tuyết Tức cũng chơi tốt, nhưng không phải đối thủ của Dương Dật Nhiên — một học sinh chuyên thể thao. Họ chia thành hai đội đối kháng, Quan Tuyết Tức thường thua nhiều hơn thắng.
Tống Minh Lợi thường cùng đội với Quan Tuyết Tức. Kỹ năng chơi bóng của cậu ta không đến nỗi làm đội thua, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì nhiều, chỉ đóng vai trò "cho đủ người".
Nếu thay cậu ta bằng Trần Tích, Quan Tuyết Tức chẳng khác nào hổ thêm cánh, cơ hội thắng Dương Dật Nhiên cũng cao hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711381/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.